Tuấn Trần
(Vanchuongphuongnam.vn) – Thoạt nhìn, nhan đề tập thơ để lại nhiều “thắc mắc”, “hồ nghi”. Tự thân nó, “nhan đề” – “thẩm mỹ” đã cất lời sinh động để “đốt nóng” tinh thần “mở cửa” vào “vườn thơ” nơi lòng người thụ cảm. Tại sao dừng? dừng để kết thúc hay cho bắt đầu mới. Dừng do đàn đã mỏi phím hay người đã thôi bận bịu trong lòng. Hẳn là có những trật/lỡ nhịp yêu thương nên âm thanh Guita mới dừng bên cửa sổ.
Tác giả Tuấn Trần
Và tiếng Guita đó vẫn nằm trong kí ức/tâm thức của một người “đàn bà”/nhà thơ. Thường thấy “song biên nữ sĩ song biên ổ”. Hình ảnh người đàn bà/nhà thơ ngồi bên cửa sổ: Giây phút đó, khung cảnh đó, con người đó “không bình/tầm thường”. Có thể trong lòng họ đã “tắt im”…Và cánh cửa thơ được hé mở không chỉ là những thanh âm buồn ưu uất, mà sau tất cả là sự lặng lẽ, khiêm nhường, vâng! đó là sự thứ tha. Ngoài kia/sau song cửa chim báo bão đang chao chát nhưng trong này “em” dứt khoát “VĨNH BIỆT TÌNH ANH” với “lẽ yêu thương”: Tôi nhắc mình trong mỗi buổi bình minh/Hãy cất trọn những vẹn nguyên, dang dở/Hãy cất trọn những yêu thương lầm lỡ/Bao dung mình và thứ tha cho ta”.
Tập thơ “Tiếng Guita dừng bên ngoài cửa sổ” trải ra với rất nhiều từ, ngữ, cấu hình… “không trọn vẹn”: Dừng, dở, lỡ bước, say, vĩnh biệt, tràn dư, thừa, đã thôi, tắt lịm, rạn vỡ, nợ… Trong lòng một người nữ có ôm mang đặng hay không sự “chất ngất” của những nỗi nhọc nhằn “gánh ghì số phận”: “Chỉ em buông tay/Mọi thứ đều đỗ vỡ/Thì ra trước giờ/Chỉ mình em níu giữ”. Đời dễ gì khuất nhục được sức mạnh tàng ẩn trong những người đàn bà gãy gánh một mình nuôi con. Dễ nhận ra, người đàn bà bên cửa sổ đó đã ăn ngấm giọt lệ nỗi “chăn đơn gối chiếc” để giờ đây “Ngày hững hờ trôi” “Bao chanh chua đắng chát cũng qua rồi”… Tiếng thơ, lắm lúc trong cơn rất đau thương. Để rồi giờ đây bên song sắt kia không phải là ngọn đèn leo lét, hay hoặc là bóng hình thiếu phụ mà những tưởng là một “người đàn ông trong dáng hình thất bại” đốt cuộc đời cháy mòn trên tay bay theo làn khói thuốc, “gặp tàn đêm, chum rượu nhạt/Đắp thành mồ chôn kí ức của riêng ta”: “Em đủ sức lê mình qua bóng tối”, hẳn chủ thể trữ tình đã được đắp bồi một sức mạnh tự thân “quyết liệt” khi đã kinh qua quá nhiều lần uống cạn thứ làm say lòng người (Rượu) “Rồi bậm môi nén lòng tiếng nấc”. Và nỗi buồn, cứ thể về “làm tổ” trong hồn thơ đã muôn ngàn ngày, tới nỗi “lấy buồn làm vui”, xem đau khổ là niềm hạnh phúc. Quá đỗi ưu uất, đúng vậy! im lìm, trĩu nặng, căng thẳng đến độ là nếm khổ hơn là nỗi khổ, nếm buồn chứ không chỉ là nỗi buồn. Thế nhưng, đằng sau cái ghì xiết nỗi niềm phôi pha đó là điều chi? Là sự kết nghĩa chữ “thương” trong tư cách/tấm lòng người mẹ/người thầy/người sinh ra đã nguyện hiến cho thân phận của những kẻ “hi sinh âm thầm thường thua thiệt”…
Tập thơ Tiếng Guita dừng bên ngoài cửa sổ
Sự “hóa thân”, “độc thoại” hay ‘độc thoại kép” trong thơ (Biển và nỗi nhớ chơi vơi, Em có về phố với anh không…), làm nỗi cô đơn lại được dịp bồi thấn. Đó là cách nhà thơ tự khỏa lấp những trống trải trong lòng. Hóa thân thành khách thể để phô mạch giãi bày tâm sự sâu kín, hồn thi nhân đã thể hiện khát khao được “đối thoại” mãnh liệt để “vỡ vạc” về bài học “chấp nhận”. Và luôn luôn trong cả tập thơ không/thời gian nghệ thuật là “âm thanh của tưởng tượng”, những tưởng tượng mở lối đùa chơi: “Chim sáo lạc ngõ…/Lá đò đưa…/Buổi chiều như lửa…”
Tinh thần độc thoại/“độc thoại kép” kết hợp việc chú ý mô tả tiếng nói nội tâm như một khách thể. Dùng ngoại cảnh một cách tinh tế, nhịp nhàng và “chừng mực” để họa về thân phận và nỗi bận bịu trong lòng đã giúp tiếng thơ hiện hữu đậm nét muôn cung bậc, trạng thái, cảm xúc giàu có, phức tạp của tình yêu, nỗi nhớ, chia cắt, ngang trái trong sự gắn thiết với đời sống đầy những lật trở gánh vác, một mình chèo lái. Ở khía cạnh này, Nhà thơ đã khai thác và trình bày trong thơ ấn tượng: “Dưới khung trời mưa ướt cả mùa khô; Những con sóng không ra được biển/nên chất chồng mãi mãi thành đêm”…
Nhịp điệu, hình ảnh, thi cảm đã tạo cảm/gợi buồn man mát. Những cuộc nội chiến của bản thể trong đêm trường kí ức, nỗi khổ, niềm thương, những chán chường duyên phận với mục đích lay tỉnh mình thoát ra khỏi mộng mỵ. Hành trình của tiếng thơ, là hành trình “nặng gánh buôn ba”. Tiếng lòng thiếu phụ ru êm trong hương mùa phố núi, ủ buồn trong muôn dấu tiếng chim…
Chia sẻ của Tuấn Trần về tập thơ. Ảnh tác giả cung cấp
Phân cảnh, nhịp đập thời/không “lững lờ”, trôi lãng theo sự chứa chan của tình tháng năm, cho đến khi im vắng trong lòng. Không gian thiên nhiên/ngoại tại đã tương xứng với nỗi bồn chồn “phận sự”: Bão gió nghiêng đêm, Về đi anh, Du mục trần ai, Những ngày hững hờ trôi… Tất cả “đồng dạng” với tâm tư như căn nhà “oằn mình” chống mưa bão đã đủ “dũng cảm” đón nhận “đôi cánh” thứ tha về neo đậu, dẫu còn day dứt nhưng cơn mộng đã tỉnh “Sẽ cầu mong tất cả những gió sương/Đừng rơi xuống vai áo người bội bạc”.
Nếu dùng một, chỉ một thôi một thực từ để nói về hồn thơ của nữ sĩ Thuận Ánh, thay vì từ nỗi khổ, nỗi niềm… tôi sẽ chọn chữ “canh cánh”. Nhưng không phải là nỗi canh cánh chấp sự theo truyền thống phụ nữ kịch nghệ Á Đông mà là canh cánh trước là đeo mang, ôm ấp, sau là phải xứng đáng cho một sự “cao thượng” của tinh thần độ tha. Bởi “Giáo dục bắt nguồn từ tình thương và chỉ có tình thương mới cảm hóa được con người”. Hồn thi nhân cũng là tấm lòng của một người thầy. Dưới con mắt của một quả tim mô phạm, mỗi người và mỗi vật đều “dễ thương” như những “Đứa trẻ dạy em biết sống vô tư”.
Trong khúc tình ca lỡ hẹn với yêu thương vẫn còn vương luyến nhớ đó. Hồn thơ đã từ từ “vận động” những cử chỉ đau đớn, ngậm ngùi, thành thực, róng riết thành diệu vợi tình thương: Thương anh, thương em, thương mẹ, thương những phận người qua cơn bão mùa: Chiều nay cơn gió mồ côi/Thổi tôi về với tiếng cười ngày xưa/Mẹ già cõng nắng sớm trưa/Lặn vào tháng sáu cá cua, tép đồng”. Đó là mảnh hồn trần đôn hậu, thủy chung, son sắt,…
Đúng vậy! không chỉ thấm đượm “Tình thi”. Thơ còn nói đến nhiều hơn nữa sự đôn hậu, đa mang, ưu tư… Đậm tình nghĩa gia đình và nỗi buồn cho thân phận người mẹ, người chị. Trải nghiệm thẩm mỹ đi từ ấn tượng nội tâm trong cách thi sĩ “khơi đống tro tàn, nhen lò kỉ niệm” đặng hơ sưởi cho đỡ quặn lòng đau “Ngày thừa ra một lặng im/Đêm thừa ra một chỗ nằm không anh”. Tâm sự thiếu phụ đã họa vào nỗi “canh cánh” trong lòng “Bà ngoại”: “Mẹ ngồi thương một buồng cau/Thương những lá trầu chẳng kết nên duyên”. Những lời thơ thừa/tràn dư ra những da diết, thấu buốt thấm đẫm chữ “duyên” và “phận” ở đời. Tình thơ đủ đi vào lòng người, mỹ cảm thơ đủ để ăn bắt cảm quan, mở ra nhiều ngã nghĩ ngợi cho những đồng sáng tạo. Để chính bản thân tôi, người đọc cũng muốn được dùng thơ mà “đối đãi” đồng điệu với những điều “rất số phận” trong thơ: “Nhờ vôi mà trầu thắm lại/Mà sao đời nói: Bạc như vôi”. Như một nhà thơ đã nói: “Hầu hết những người đàn bà ngơ ngác/Thường may mắn hơn những kẻ thông minh” (Nghịch lý – Hồng Ngát). Một tâm hồn nên thơ, một con người đã trăn trở để đặng sống sao cho xứng đáng – “Viết cho con dâu” đã minh định điều đó. Tấm lòng người mẹ/người phụ nữ “thấu đáo”, “kín kẽ”, đã cố gắng “đủ” nhiều…, nhưng “Chỉ mình em níu giữ” sao tránh được nỗi ly tan. Bao đời trời đất vẫn chẳng buông tha cho “má hồng”, chỉ “má hồng” tự biết thứ tha cho chính mình mà thôi!
Tấm thân từng giây từng phút chỉ còn lại thể bao dung, vỗ về, yên ủi: “Anh vẫn thường hay nói dối/Rằng thu nên lá lìa cành/Anh vẫn thường hay nói dối/Nhưng vì em vẫn yêu anh” . Chỉ có thể bừng thức rồi học hỏi, kiên nhẫn, bền bỉ với bao tưởng rằng… tình ngỡ…. Nỗi đau bất chợt, nỗi đau hồn nhiên còn năm tháng cứ hoài thai miên viễn: “Cơn gió lành thổi buốt trong tim”. Thi cảm lan thấm trong cả tập thơ vừa trĩu nặng vừa thanh thoát, vừa đằm thắm vừa quặn thắt, vừa du dương vừa ngậm ngùi, chút thân quen nhiều nỗi xa lạ… Con đường, bàn chân, mái tóc, con tim, đôi mắt, vành môi, hai vai, lồng ngực, đầu, hàng mi, trí nhớ, cơn mơ, bóng mình… cần nhịp phách mới liên miên cho thân xác không tan nát, vụn vỡ dù cũng khó chống đỡ cơn sụp đổ ập xuống. Sụp đổ cũng dấy lên cơ thể mới: “Mùa xuân lộc biếc/Những non xanh ríu rít hiên nhà/Gọi cô giáo của cha mẹ mình là bà/Những đứa trẻ ngọt ngào/những mầm non ươm tơ”
Sau tất cả, tôi dừng lại ở bài thơ đó, một cảm giác yên ả của không gian, dòng thời gian trôi đi, sự đổi thay nơi vạn vật, nỗi u hoài của con người đều như “Nơi mùa thu ngang qua”: “Có cô giáo dịu hiền, có một bà tiên/Khung cửa sổ mùa thu vàng trái thị”…Dưới căn nhà thời gian, mỗi gia đình luôn gặp phải những cơn bão nhẹ ùa qua như cái chết, vấn đề hôn nhân,..khiến mỗi thành viên trong gia đình nhỏ phải bứt ra cái vòng tròn “an toàn” để quyết định thay đổi. Sự thay đổi đó, cho đến bây giờ nỗi đau chưa thực sự nguôi tan nhưng “Mùa thu và em, bao nhiêu nỗi yêu thương”… “Em” tự góp nhặt cả những úa tàn sắc thu cho xuân xanh rạng ngời, ngồi đợi: “Những đứa con xa trở về bên phố/ Rạng rỡ nụ cười những câu chuyện kể”…
T.T