Ông Thanh – Truyện Ngắn Trần Thế Tuyển 

99

1.

(Vanchuongphuongnam.vn) – Được tin ông Thanh đang hấp hối, Cương bàn giao công việc cho Sư đoàn phó Tham mưu trưởng, nói lái xe đưa anh về thành phố ngay. Ấy là lúc hoàng hôn sắp buông. Cánh rừng do đơn vị trồng cuối mùa khô lá vàng xao xác. 

Ảnh Internet

Mấy ngày nay Sư đoàn diễn tập. Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân khu chọn Sư đoàn anh làm đơn vị điểm. Các Sư đoàn thực binh và cơ quan huấn luyện toàn quân về dự. Làm điểm để rút kinh nghiệm khi biên giới có biến. Tư lệnh Quân khu ghé tai Cương nói như tâm sự:

– Cậu phải làm thật tốt nhé?

Để thực hiện được lời dặn dò cũng là mệnh lệnh của Tư lệnh, Cương và Bộ Chỉ huy Sư đoàn đã dồn hết sức có thể cho cuộc diễn tập. Và, cuộc diễn tập đã thành công, được Tổng Tham mưu trưởng đánh giá hoàn thành xuất sắc.

Xuất sắc thế mà mấy ngày nay, lòng Cương như có lửa. Điều gì bất ổn đang ngự trong lòng anh.

– Mẹ anh có sao không?

– Như (vợ anh) và các con có sao không?

Khuya, Cương gọi điện cho vợ:

– Em à, mọi việc ở nhà ổn không?

– Dạ, ổn ạ. Anh cứ yên tâm. Cuối tuần về với mẹ và mẹ con em.

Cương vừa tắt máy đã thấy điện thoại reo. Anh nhận ra số điện thoại của Như:

– À, em quên chưa báo cho anh, bố Thanh yếu lắm rồi. Bệnh viện nói, khó có thể…

Như có luồng điện cực mạnh chạy qua người Cương. Có phải đây là nguyên nhân làm lòng anh như có lửa đốt mấy ngày nay? Cương bấm máy cho Thiếu tướng, giám đốc bệnh viện:

– Anh Đình ơi, ông nhà em sao rồi?

Giọng giám đốc bệnh viện:

– Xấu. Xấu lắm. Cậu tranh thủ về ngay kẻo không kịp.

Và, bây giờ hai thầy trò rời doanh trại Sư đoàn. Để lại sau lưng cánh rừng lả tả lá vàng rơi và hoàng hôn sầm sập tới.

Chiếc xe mang biển đỏ hun hút chạy đua với thời gian. Cương dặn cậu lái xe:

– Vội. Nhưng chạy cẩn trọng. Các cụ dạy: Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai.

Nghe lời thủ trưởng, lái xe cho xe chạy chậm lại. Khi xe vượt qua thị xã tiến ra cánh đồng trống, Cương lên tiếng:

– Đoạn này thì chạy nhanh lên, cho kịp.

Chiếc xe quân sự như cánh én xuyên màn đêm. Sư trưởng Cương bấm nhẹ cánh cửa hít thở không khí trong lành của làng quê. Hai bên đường những ngôi nhà san sát. Dưới ánh đèn ấm áp, mọi người đang quây quần bên nhau chuẩn bị dùng bữa tối. Cương thấy trái tim mình nhói đau. Những kỷ niệm về ông Thanh như cuốn phim quay chậm.

2.

Câu chuyện của gia đình Cương ly kỳ như tiểu thuyết đầy nước mắt mà ông Thanh là nhân vật chính. Khi Cương đến tuổi nhập ngũ, mẹ  mới kể cho anh nghe sự thật phũ phàng ấy.

Đó là những ngày sau Sài Gòn giải phóng, thống nhất đất nước. Từ biên giới Tây Nam đơn vị ông Thanh được điều về đóng quân tại căn cứ cũ của sư đoàn lính chư hầu Úc. Do tính chất công việc, tổ công tác của ông Thanh được giao đóng quân trong nhà dân ngay trước cổng doanh trại. Năm ấy, ông Thanh chưa đầy ba mươi tuổi,  mang quân hàm trung uý. Dáng cao, da trắng, nụ cười luôn thường trực trên môi, ông Thanh được bà con nơi đóng quân đặt cho cái tên Cù Chính Lan, nhân vật chính trong bộ phim cùng tên đang thịnh hành thời bấy giờ.

Trung uý “Cù Chính Lan” cùng một chiến sĩ trẻ tên là Đông đóng quân trong gia đình có hai vợ chồng và cô con gái chưa đầy 20 tuổi tên là Hiệp. Người chồng là một cán bộ tuổi chừng 50 vừa từ Miền Bắc chuyển vào. Ngôi nhà này là nơi ông cất tiếng khóc chào đời và trước ngày ra Bắc tập kết (1954) ông đã cưới người vợ trẻ xinh đẹp cùng ấp.

 Chiến tranh mà. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ông còn nhớ như in đêm cuối cùng vợ chồng ở bên nhau. Hương thơm quyến rũ trên thân thể ngọc ngà của người vợ trẻ như mùi hương đầy ma lực quyến rũ ông. Ông không muốn xa vợ. Nhưng cán bộ trực tiếp phụ trách nói:

– Đừng lo. Chỉ hai năm thôi. Tổng tuyển cử ai về nhà nấy. Gặp vợ cũng chưa muộn.

Đúng là chiến tranh. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không phải là hai năm mà hơn hai mươi năm sau, ông mới có dịp trở về. Người vợ trẻ xinh đẹp như hoa đồng nội của ông ngày nào nay đã thành người đàn bà dầu dãi nắng mưa. Chưa đến tuổi 50, tóc bà đã bạc, dáng đi lọm khọm. Ngày ông về quê sau hơn 20 năm xa cách những tưởng đó là cuộc hội ngộ đoàn viên tràn đầy hạnh phúc. Trớ trêu thay đó là những ngày cay đắng, tủi hờn. Thấy chồng về, người đàn bà sợ như gặp hổ. Không giấu nổi sự thật, người vợ mà ông hết lòng yêu thương kể lại đoạn trường đau khổ của bà. Năm 1954 khi ông và đồng đội tập kết ra Bắc, Ngô Đình Diệm trả thù bằng luật 10/59. Chúng lê máy chém khắp nơi. Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thấy bà trẻ đẹp, tên trưởng ấp ve vãn, đe doạ. Hắn nói:

– Thằng Tèo, chồng em không có cơ hội về đâu. Hoặc chết mất xác trên đỉnh Trường Sơn hoặc nó ra Bắc lấy vợ ngoài rồi. Theo “qua”, “qua” sẽ che chở, bao bọc cho.

Vợ ông kiên quyết từ chối:

–  Tôi là gái đã có chồng. Ông không được làm điều bất nhân!

 Nước chảy mãi đá cũng mòn. Hết ngày này tháng nọ tên trưởng ấp đeo bám tán tỉnh bà. Rồi một ngày kia, khi hơi men đã thấm, hắn mò đến nhà bà lúc nửa đêm. Hắn van nài bà mở cửa cho vào nhà vì bị vợ ruồng bỏ. Một phút xao lòng, bà mở cửa. Và chuyện gì xảy ra đã xảy ra. Biết mình có thai với trưởng ấp, bà trốn khỏi nhà lên thành phố Biên Hoà tá túc tại nhà người dì ruột chờ ngày sinh nở.

Lại nói về chồng bà. Khi biết sự thật phũ phàng đó, ông không làm chủ được mình. Buồn rầu, đi làm về ông chỉ lấy rượu giải khuây. Thất vọng về người vợ mà ông hết mực yêu thương, tin tưởng, ông cảm thấy vô vị với thời gian hơn 20 năm trên đất Bắc, ông luôn giữ mình, đợi ngày sum họp. Mỗi lần chếnh choáng, nhìn Hiệp con gái riêng của vợ ông vừa giận, vừa thương. Giận người vợ bạc tình và thương cô gái con riêng của vợ sao giống vợ ông như đúc ngày xa xưa.

Và, không biết tự lúc nào, ông thấy Hiệp không thể thiếu trong cuộc đời ông. Một đêm sau cuộc nhậu say nhè ông vất vưởng về nhà. Hiệp vẫn đợi cửa. Ông nói:

– Hiệp ơi, hôm nay bác đau nhừ cả người. Con có thể xoa bóp cho bác được không?

– Dạ, con không dám. Bác đi ngủ thôi. Khuya rồi.

Giọng ông nhựa nhựa:

 –  Mẹ con đi thăm dì ở Biên Hoà rồi. Thường ngày bà ấy vẫn xoa bóp cho bác. Nay bà đi vắng, năn nỉ con đấy.

Thấy ông nài nỉ, Hiệp rủ lòng và gài cửa vào đứng cạnh giường ông:

– Bác đau nhức ở đâu?

Giọng ông líu ríu:

– Đau khắp người. Bác nằm xuống con xoa bóp cho bác nhé?

Mãi sau này, Hiệp không lý giải được sao lúc ấy mình nhẹ dạ đến thế. Không huyết thống. Con gái hai mươi tuổi như thỏ non giữa rừng hoang. Và, người chồng của mẹ mình hiện nguyên hình là con hổ đói. Không dài dòng, mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra trong cái đêm “định mệnh” ấy. Cho đến một ngày Hiệp thấy người khác lạ, cô tâm sự với mẹ. Như trời sụp, mẹ Hiệp không ngờ tai hoạ khủng khiếp lại dội lên gia đình bé nhỏ này. Hiệp là con riêng của bà và tên ấp trưởng khét tiếng độc ác. Hắn đã bị cách mạng trừng trị trước ngày giải phóng.

– Giọng mẹ Hiệp đứt quãng:

– Sao đến nông nỗi này? Con giết mẹ một lần nữa rồi.

Hiệp gục vào ngực mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc

– Bây giờ làm sao hả mẹ?

Không trả lời, mẹ Hiệp đứng như trời trồng. Hiệp có cảm giác bà già đi rất nhanh khi nghe chuyện động trời này. Dưới ánh sáng ngược từ ô cửa, Hiệp thấy mái tóc mẹ bạc trắng. Hai gò má nhọn ra và ánh mắt sắc lạ.

Hôm sau, mẹ gọi Hiệp nói nhỏ:

– Mẹ thấy chú bộ đội Thanh ở nhà mình quý con lắm. Chú ấy hơn con gần chục tuổi nhưng nghe nói chưa có vợ.

Không hiểu. Hiệp hỏi lại:

 – Ý mẹ là sao?

Giọng mẹ Hiệp như bánh sắt nghiến đường ray:

– Còn sao nữa. Mẹ không muốn bác ấy (chồng của bà) mang tiếng…

Và, hai mẹ con nói chuyện thật lâu. Câu chuyện của họ chỉ trời mới biết.

Trung uý Thanh nhận ra sự đối xử khác thường của mẹ con Hiệp. Mỗi lần đi công tác về, đang mệt nhọc, Hiệp mang nước ép trái cây hoặc bánh giò đến cho anh:

– Mẹ em bảo, anh vất vả quá rồi cần được chăm sóc lấy lại sức.

Giọng con gái hai mươi tuổi như mật ngọt lại mùi hương từ mái tóc đầy quyến rũ, Hiệp đứng sát bên Thanh thủ thỉ. Sự gần gũi ấy làm như người đang say. Gần mười năm sống chết cùng đơn vị, hơn hai lần bị thương, Thanh chưa biết mùi con gái. Thanh như người mộng du. Anh tự hỏi, chẳng lẽ cô gái trẻ như hoa đồng nội này lại yêu anh? Rồi cái gì đến phải đến. Một chiều khi mặt trời khuất sau rặng cây ki ma, đi họp về, Thanh đã thấy Hiệp đợi sau cánh cửa. Cô mặc bộ đồ ngủ bằng vải lụa mềm. Mái tóc dài thoảng hương. Hiệp giang tay ôm gọn Thanh vào lòng.

– Anh Thanh ơi. Em yêu anh. Chúng mình sẽ báo cáo mẹ và đơn vị làm đám cưới nhé?

Thanh chưa hết ngỡ ngàng. Khuôn ngực căng đầy của Hiệp áp vào mặt anh. Giữa lúc ấy, mẹ Hiệp như từ trên trời rơi xuống. Mục sở thị đôi trai gái đang cuốn quýt bên nhau, bà xua tay:

 –  Không sao. Không sao

Hai đứa yêu nhau thực sự thì để mẹ tính.

Không biết vui hay buồn do “tình huống” đến nhanh quá, Thanh rời Hiệp từ tốn nói:

– Con cảm ơn cô. Để con suy nghĩ kỹ rồi thưa với cô và gia đình.

– Không vội. Nhưng sớm con nhé. Con gái có thì…

Đêm ấy Thanh không thể nào chợp mắt được. Nhắm mắt lại anh đã thấy khuôn ngực căng tròn của Hiệp úp lên mặt anh. Cả mùi thơm kỳ lạ như một thứ thuốc mê từ mái tóc mượt mà, thân thể ngọc ngà của Hiệp nữa.

Không ngủ được, với Thanh còn điều sâu thẳm nữa. Anh không tin mình sẽ làm được “công việc” mà bất cứ người đàn ông nào cũng làm được. Trận bom Mỹ thả xuống căn cứ đóng quân năm 1971 tại Phum Săng đã cướp đi phần cơ thể đặc biệt quan trọng của người đàn ông với anh.

Càng nghĩ anh càng yêu và thương Hiệp. Tội nghiệp cô bé. Cũng do chiến tranh mà sinh ra đã cơ cực, tủi hờn.

Vài tháng sau, Thanh và Hiệp làm đám cưới.

Gần một năm sau, bé trai bụ bẫm ra đời. Thanh chủ động đặt tên cho nó là Cương.

Và, chỉ có hai người: Thanh và người vợ trẻ của anh mới biết Cương là giọt máu của ai?

3.

Quá nửa đêm Cương mới tới bệnh viện. Phòng hồi sức cấp cứu yên tĩnh đến lạnh lùng. Nữ bác sĩ trực dẫn Cương đến giường bệnh. Bệnh nhân phủ đầy ra trắng, dây nhợ y tế chằng chịt. Máy đếm nhịp tim gõ chậm chạp. Sư trưởng Cương kéo vạt ra:

– Ba ơi, Ba tỉnh lại đi. Con là Cương, con trai của ba đây.

Người héo như bộ xương, bệnh nhân không hề phản ứng. Giọng Cương da diết, thảm thiết:

– Ba ơi, ba có nhận ra con trai của ba không?

Đến lúc này, đôi mắt bệnh nhân mới hé mở. Đôi môi khô như ruộng hạn khẽ mấp máy. Đuôi mắt trên khuôn mặt khô xương xuất hiện giọt nước mắt.

Màn hình đếm nhịp tim ngừng hoạt động. Tiếng cô bác sĩ trực như tiếng hú của gió:

– Ông đi rồi

Đoạn cô quay sang nói với Cương:

– Ông chờ gặp anh mấy ngày nay

 Cương ôm gì lấy ba khóc như đứa trẻ.

T.T.T

Bệnh viện 175, tháng 5-2024