Nhà thơ Phan Nhật Tiến
TRUYỀN LỬA
Nón tai bèo đội lệch chút xíu thôi
Cho ra vẻ con gái người thành phố
Rắn giỏi thêm qua từng ngày lửa khói
Mắt to tròn, vành tai cũng tròn theo.
Cô nữ sinh giỏi nhất xóm nghèo
Là ngọn đèn cho sắp nhỏ noi theo
Ngày giải phóng em vừa tròn mười sáu
Lòng xốn sang đứng trước lá cờ đoàn.
Tổ quốc cần em giơ cánh tay cao
Cùng chị Nga chị Lan lối xóm
Bến Cầu Tây Ninh nhuộm màu khói súng
Biên giới Tây Nam nghẹn thắt giữa lòng
Trong màu áo xanh Thanh niên xung phong
Em là tia nắng lung linh lòng dũng cảm
Tải đạn, cáng thương nước da đen xạm
Cắn chặt môi gương mặt tựa thiên thần
Những bàn chân nâng những đôi chân
Chiến trường chói lòa những vầng hoa lửa
Một chiều kia bên mé rừng em ngã xuống
Khựng cáng thương chiều biên giới nhạt nhòa.
Em ra đi chưa mười chín, em ơi
Thành phố gọi tên, khản lòng thương nhớ
Đồng đội trao nhau hình ảnh sau cùng đó
Em truyền cho lớp sau ngọn lửa thế hệ mình.
VỀ CỦ CHI
Theo nhau về địa chỉ hồng
Xác xơ ngày ấy, giờ bồng bềnh xanh
Nắm xương gởi lại đất lành
Một làn hương tỏa, khói thành bạn tôi.
Bùi ngùi không nói nên lời
Nhớ ơi, nhớ lắm cái thời kiên tâm
Nhá nhem lớp học dưới hầm
Đèn cầy tìm chữ, lầm rầm cộng chia
Vừa nghe dội tiếng bom đìa
Đã ầm ầm pháo bên kia Bến Đình
Thi gan đất thép quê mình
Giặc lồng lộn xếp đội hình tràn sang
Thầy trò tư thế sẵn sàng
Có mìn anh Đực lại càng chắc tay
Mịt mù pháo dập, bom cầy
Máu loang từ đất nhuộm dầy sắc mây
Giọt tình nhỏ xuống nơi đây
Giọt thương đọng lại cho ngày hôm nay
Hương trầm tỏa, khóe mắt cay
Trao ân nghĩa lại đất này mai sau.
CHIỀU NHỚ
Chiều nay trời thưa nắng
Hàng thốt nốt trĩu lòng trầm lặng
Gió tràn đồng
Se sắt nỗi nhớ em…
Lời sau cùng trước lúc ra đi
Nhắc nhau gắng hoàn thành nhiệm vụ
Đồng đội đã giữ tròn lời hứa
Không cho chúng kéo sang bắn giết dân mình
Chỉ còn niềm riêng em nhắn gởi anh
Vẫn khắc khoải mỗi chiều, mỗi sớm
Mẹ đã già, cha không còn nữa
Núm ruột giờ là đứa em thôi
Tuổi ăn chưa no, em nó quá dại khờ
Cậy anh thay em nhé…
Mối tình riêng giờ này thôi hết nặng
Em về với mây, khoảng lặng giữa đời
Chiều nghĩa trang vẳng tiếng bìm bịp kêu
Nước lớn nước ròng theo em về cõi ấy.
Mênh mông nước trắng một màu bụi nước
Lục bình trôi nhuộm tím góc chiều
Mãi chỉ còn là tiếng vọng em ơi
Đã hẹn rồi sao không về lại.
CHIỀU HÀ TIÊN
Lần đầu về với biển Tây
Thương rưng rưng lệ, kiếp gầy tha phương
Một triều đại đủ quân vương
Bàn cờ thế sự luân thường vần xoay.
Minh Hương đến mảnh đất này
Tạo riêng một khoảnh đến nay tạc lòng
Mênh mông thẳng cánh chim mòng
Tự do thỏa chí tang bồng trả vay
Chiêu văn các vọng đâu đây
Đủ mười cảnh sắc nước mây tạo thành
Dùng dằng đi ở không đành
Thương chim nhạn gánh nắng chanh cuối chiều.
P.N.T
Theo Văn chương TPHCM