Phơi những màu Xuân tôi dưới hiên – Thơ Hồ Xoa

74

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Mẹ

    Và những mùa xuân cũ

    (nhớ hương hồn mẹ)

 

Qua dăm bữa Tết người ngồi giặt

Phơi những màu Xuân tôi dưới hiên

Và bóng ngày đi mờ dáng mẹ

Vai nhỏ người cong dưới ưu phiền

 

Từng đêm cặm cụi người khâu vá

Những mảnh Xuân tôi dưới ánh đèn 

Biết mấy lần Xuân không trở lại 

Tôi về côi cút lối chiều quen

 

Hồn tôi rách nát từ năm cũ

Là lúc Người xa tuyệt bến bờ 

Tôi gom tất cả màu hoa mộng

Mãi lấp không đầy nỗi bơ vơ!

 

 

Cho người xa        

Rồi mai gió tạt về bến cũ

Em nhớ người xa khuất lối về 

Ai đi về phía đời lận đận 

Ngày buồn sông hát khúc xa quê

 

Để chạnh lòng nhau buổi tiễn đưa 

Rừng xưa lá rụng tiếng giao mùa 

Non sông như vẽ màu phai nhạt 

Thì để ngày xưa trôi bến xưa.

 

 

Hải Vân Quan

Một đời dừng Hải Vân Quan

Đã đi qua hết gian nan kiếp người? 

Mênh mông mây khói biển trời 

Như còn nghe nợ những lời non sông! 

H.X