Sắc Phượng trên miền hạ – Tản văn của Nguyễn Hoài Ân

32

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tuổi học trò có lẽ là cái tuổi đẹp nhất trong quãng đời của mỗi người. Khoảng thời gian ấy khắc ghi biết bao nhiêu kỷ niệm về mái trường, thầy cô và bạn bè. Tôi cũng đã có những năm tháng ngọt ngào như thế. Và đặc biệt nhất mỗi lúc hạ về, đâu đâu cũng thấy hoa phượng thắp lên một màu sắc huy hoàng đỏ thắm cả một góc trời. Mỗi lần nhìn thấy hoa phượng nở trong sân trường hay bất kỳ ở nơi nào đó thì những ký ức của tuổi hoa niên trong tôi lại kéo đến như những chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Nhà thơ trẻ Nguyễn Hoài Ân

Tôi yêu cái sắc đỏ hoa phượng ngày hè. Màu đỏ ấy không chói lói, mà đó là một màu sắc đằm thắm, dịu nhẹ và tinh khôi như tuổi học trò của chúng tôi ngày ấy.
Hoa phượng bắt đầu hé nở vào cuối tháng Tư và đầu tháng Năm dương lịch hàng năm. Lúc đó những tia nắng trở nên mạnh mẽ hơn và chiếu sáng nhiều hơn, và ta biết rằng mùa xuân đã nhường chỗ cho mùa hạ ngự trị. Ta nghe nhiều hơn những tiếng ve râm ran trên những thân cây, nách lá làm cho cuộc sống thường ngày trở nên sôi động hẳn lên. Hoa phượng không phải là một loài hoa quá đẹp và kiêu sa như hoa lan, hoa hồng… nhưng hoa phượng đủ sức quyến rũ những đứa học trò như chúng tôi ngày ấy. Hoa phượng giống như một người bạn chân thành với tôi trong những tháng năm học trò thân thương, chan chứa nhiều kỷ niệm khó quên nhất.

Ngày ấy, học trò chúng tôi không có những trang mạng xã hội facebook, zalo, Twitter… như bây giờ để viết những dòng cảm xúc kèm những hình ảnh thật đẹp để chia sẻ nhanh lên trên những nền tảng ấy cho mọi người cùng đọc và bình luận, mà những tâm tư tình cảm, cảm xúc chúng tôi dồn nén và trải lòng trên quyển vở có bìa cứng mà mọi người hay gọi đó nhật ký hay lưu bút. Nhưng không phải là những dòng cảm xúc đơn thuần mà chúng tôi sẽ tự vẽ thêm hoặc nhờ bạn nào khéo tay vẽ giúp những họa tiết trang trí để trang lưu bút ấy thêm có hồn và cuốn hút hơn. Nhưng điều mà làm tôi thấy thú vị và thích nhất đó chính là những cánh bướm được làm từ hoa phượng ép vào trong những cuốn sổ ấy. Tuy đơn sơ giản dị, nhưng đối với chúng tôi đó là đồ vật trang trí đẹp và thanh tao nhất mà chúng tôi có được.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi hoa phượng là hoa học trò. Sở dĩ có tên như vậy thì tôi nghĩ chỉ đơn giản là hoa phượng luôn gắn liền với những ký ức của tuổi học trò. Mỗi khi hè đến, hoa phượng nở cũng là lúc sắp đến mùa thi, mùa chia tay mái trường, thầy cô của những cô cậu học trò để lại trong lòng bao sự luyến tiếc, những yêu thương còn ấp ủ mà đến ngày chia tay nghẹn ngào vẫn chưa thốt thành lời: “Góc sân trường lập lòe hoa phượng đỏ/ Hạ đến rồi hối hả những mùa thi/ Áo dài ơi còn vương vấn điều gì/ Để tiếng ve cứ nghẹn ngào nức nở” (Xa rồi phượng ơi – Qui Phi Hoang). Sắc phượng luôn để lại trong lòng những kẻ thư sinh bao niềm ưu tư khôn xiết. Hoa phượng đỏ thắm nhưng sâu thẳm vẫn ẩn chứa một nỗi buồn riêng mang mà chỉ có những ai có tâm hồn nhạy cảm mới cảm nhận sâu sắc được điều đó. Cánh phượng mỏng manh giống như mối tình đầu ở tuổi học trò của tôi ngày ấy. Nồng đượm lúc ban đầu rồi sau đó chóng tàn và theo những cơn gió bay về chốn hư vô để lại một khoảng buồn sâu thẳm ngưng đọng lại trong tâm hồn.

Đến bây giờ đã qua bao mùa phượng nở, nhưng mỗi lần thấy sắc đỏ của hoa phượng trong góc sân trường cũ lòng tôi lại xao xuyến, bâng quơ. Niềm nhung nhớ lại khơi dậy trong lòng như một đốm tro tàn được hồi sinh sau một cơn gió ngang qua, để rồi lòng mình lại dấy lên bao câu hỏi mông lung: “Bây giờ nhìn cánh phượng rơi/ Hỏi ai còn nhớ? Ai người còn thương/ Hè về phượng rực sân trường/ Nhớ hoài cánh phượng dễ thương thủa nào?” (Nỗi buồn hoa phượng – Đoàn Hữu Thuấn). Cái cánh phượng dễ thương thủa ấy có mấy ai quên được. Nhưng khó có thể tìm lại vì thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, ký ức lùi xa ta mãi. Có chăng đọng lại trong trái tim mình một mối tình thâm sâu và đằm thắm được hun đúc qua bao năm tháng bỗng nhiên được khơi dậy khi một ngày nọ ta thấy sắc phượng bùi ngùi rơi trên miền hạ nhớ.

Quảng Ngãi, ngày 28/05/2019