(Vanchuongphuongnam.vn) – Cầm tập hồ sơ bệnh án, Quyên không biết mình đang nghĩ gì. Đầu óc cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Mỗi ngày qua đi là hy vọng của cô như cứ vơi dần. Mặc dù đã đăng ký xin ghép thận nhưng Quyên không biết bao giờ mới đến lượt mình, bởi số người hiến tạng bao giờ cũng ít hơn số người cần cấy ghép rất nhiều lần. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian đang ăn mòn sự sống của cô và ăn mòn cả số tiền mà cô có được.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Quyên cứ đinh ninh tài sản của chồng đại gia là của mình chứ đâu nghĩ rằng đó là những của cải có trước hôn nhân và người chồng giàu có kia cũng đã kịp công chứng trước khi lấy cô làm vợ. Quyên là người vợ thứ ba sau khi ông ấy chia tay hai vợ trước.
Tài sản lớn nhất mà Quyên hiện có là đứa con trai cầu tự. Nó đã hơn tám tuổi mà chưa nói được. Không biết đây là kết quả của tình yêu hay là thành tựu của khoa học bởi vợ chồng Quyên đã tiêu tốn số tiền không nhỏ để thụ tinh ra nó. Thằng bé khôi ngô lắm nhưng không hiểu sao không nói được. Biểu cảm rõ rệt nhất ở nó là những cơn giận dữ. Những lúc ấy, nó ném bất cứ thứ gì trên tay nó và đập phá tan hoang những gì ở cạnh nó. Có thể nói rằng tiền ông Hiển chạy chữa cho nó đã chất cao bằng chiều cao của nó theo năm tháng. Cũng chẳng sao vì từ nay ông đã được làm cha.
Chiều nay, cũng như bao chiều Quyên ngồi trên ghế xích đu trong sân của biệt thự sang trọng. Cô lơ đãng nhìn hoa, nhìn con trai chơi xe điện trong sân rồi nhìn ra đường bằng ánh mắt vô hồn. Ánh mắt ấy như sáng dần lên khi cô nhìn thấy những tốp nữ sinh trong tà áo dài trắng thướt tha trên đường tan học về. Các em xinh đẹp quá, hồn nhiên quá. Khi những chiếc áo dài khuất dần trong dòng người trên phố cũng là lúc Quyên trở về với ký ức xa xưa. Năm ấy, Quyên đang học lớp mười hai. Thay vì mơ ước thi đỗ vào trường Đại học nào đó thì cô lại mơ sẽ có được người chồng giàu có. Không đủ sức vào trường Đại học thì cô cũng có cách khác để có thể một bước lên tiên. Có lẽ sớm trưởng thành nên cô nghĩ rằng tấm bằng đại học không sánh nổi danh hiệu “quý bà”. Từ đó, Quyên chú trọng vào “săn đại gia” hơn là chăm chỉ học hành. Không biết những lời khen tặng của mấy bà hàng xóm có thật lòng hay không nhưng Quyên rất vui và tràn trề hy vọng khi nghe họ nói với mẹ mình:
– Con gái chị Hoa đẹp quá, sau nầy gả cho đại gia thì tha hồ hưởng phước.
Cầu được ước thấy, một người bà con xa bên mẹ đã mai mối cho Quyên với người đàn ông giàu có ở Sài Gòn đã ly dị vợ. Ông ấy hơn Quyên hai mươi mốt tuổi. Tuổi tác chỉ là con số thế nên đám cưới được tiến hành nhanh chóng mà không cần thủ tục đăng ký kết hôn. Biết được tin nầy, bạn bè trong lớp tinh nghịch mỉa mai bằng cách chế lại thơ Nguyễn Bính để trêu đùa:
Bỏ trường, bỏ lớp, bỏ bàn không
Cô lớp mười hai vội lấy chồng
Vắng bóng cô em từ dạo ấy
Để buồn cho mấy đứa lông bông.
Những tưởng ngày cưới Quyên sẽ bị “chìm” trong sính lễ và xóm giềng sẽ trầm trồ. Đâu ngờ dây chuyền, nhẫn cưới, bông tai tổng cộng không quá năm chỉ vàng 18K. Bỏ mặc khách đến chung vui, sau khi bái lạy tông đường, Quyên chạy vào phòng ôm mặt khóc. Sợ bẽ mặt với mọi người, bà Hoa theo vào an ủi như năn nỉ:
– Không sao đâu con, mình còn thứ khác quý giá hơn nhiều. Đẻ ra cho nó đứa con trai thì tất cả gia sản nhà nó sẽ thuộc về con.
Cho rằng mẹ nói đúng, Quyên gượng gạo cười vui tiếp khách.
Sau ngày cưới, Quyên nghiễm nhiên trở thành bà chủ của căn biệt thự sang trọng ở Sài Gòn và cũng từ đây, cái tên Quyên được thay bằng bà Hiển. Người ngoài gọi vậy đã đành, ngay cả bà Hoa và mấy dì của Quyên cũng gọi cháu mình là “bà Hiển” để tôn lên địa vị cháu gái cho xứng tầm vợ đại gia. Cứ thế mà gọi mọi nơi, mọi lúc.
Trong gia đình bà Hiển, chỉ cần để ý một chút, người ngoài sẽ thấy mối quan hệ rất là nhạt nhẽo. Có lẽ tuổi tác mẹ vợ và con rể không chênh nhau nên họ xưng hô bằng tiếng Tây cho đỡ ngượng. Cứ nghe con rể gọi mẹ vợ là “maman”. Vợ chồng thì không khác gì chủ-tớ. Người vợ trẻ không bao giờ được ngồi cùng mâm với ông chồng đại gia già nhưng cũng không được phép rời xa bàn ăn bởi còn bổn phận phải hầu bàn.
Đã bốn năm trôi qua mà ước mơ của mẹ con Quyên vẫn chưa thành hiện thực. “Bà Hiển” vẫn chưa sinh con. Lo sợ Quyên sẽ bị ra đi như hai người vợ trước của ông Hiển nên bà Hoa bàn với Quyên việc thụ tinh nhân tạo. Vậy là họ có được đứa con trai đúng nghĩa là con cầu tự. Nếu ai ác khẩu thì gọi đó là “đứa con quả báo”. Lúc nầy ông Hiển có vẻ cưng chiều vợ hơn một chút và cũng thân mật hơn với gia đình vợ thêm một chút. Thấy vậy, không chỉ bà Hoa mà cả mấy chị em gái của bà dưới quê cũng thường xuyên lên Sài Gòn thăm bà Hiển.
Vì công việc làm ăn, ông Hiển cứ luôn sáng đi tối về. Trong ngôi biệt thự rộng lớn, Quyên cảm thấy trống vắng. Bà Hoa cũng thường xuyên lên với con hơn để vừa hưởng thụ vừa làm cho con gái đỡ buồn. Không chỉ vậy, bà còn kéo theo những cô em gái thỉnh thoảng lên chơi vài ngày để khoe mẽ với họ hàng. Những lúc ấy, nếu ông Hiển bất chợt về nhà thì họ lại chạy ùa vào phòng nào đó ẩn núp và im lặng. Việc gì phải thế?. Mãi đến khi ông Hiển bực bội quát vợ thì người ta mới hiểu lý do:
– Mẹ và mấy dì của cô mỗi khi lên nhà nầy chơi thì đồ mang đến không có, chỉ thấy toàn đồ đạc mang về.
Nói để rồi thôi chứ ông cũng không tiếc gì những thứ mà ông cho là “đồ ve chai” ấy. Còn các bà thì cứ mang về quê khoe khoang “Đồ của đại gia ở Sài gòn tặng”.
Đúng là ông trời không cho ai quá viên mãn bao giờ. Sự ra đi vĩnh viễn vì đột quỵ của ông Hiển đã tạo ra một chấn động lớn. Những người cạnh tranh làm ăn thì vui mừng ra mặt và cho rằng kẻ gian thâm thì luôn nhận “cái chết bất đắc kỳ tử”. Gia đình bà Hoa thì mừng thầm vì từ nay con gái của mình sẽ hưởng trọn gia tài. Chỉ có bà Hiển, cô Quyên của ngày nào thì không biết nên buồn hay vui. Từ nay cô sẽ không còn được sống trong nhung lụa. Biết đâu sau biến cố nầy không ai kính cẩn gọi cô là bà Hiển nữa.
Ngày mở di chúc là ngày vở bi hài kịch diễn ra nhanh chóng và kết thúc bất ngờ: Khối tài sản có trước hôn nhân, ông để lại cho người chị ruột và đứa con cầu tự. Người chị nầy sẽ giám hộ và trao lại mười tỷ khi đứa con tròn mười tám tuổi. Quyên thì sở hữu ngôi biệt thự. Ngắn gọn chỉ có vậy.
Đã hơn hai năm tính từ ngày ông Hiển mất đi. Ngôi biệt thự lạnh lẽo giờ càng thêm trống vắng. Mẹ và các dì dưới quê cũng không còn thường xuyên lui tới. Đứa con thì vẫn chưa nói được. Quyên và con thỉnh thoảng chỉ trao đổi bằng ngôn ngữ cơ thể và những dòng chữ nguệch ngoạc mà nó học được ở trường khuyết tật.
Đêm nay Quyên khó ngủ. Không biết do sự thèm khát yêu đương của người góa phụ trẻ hay vì những lo nghĩ đến tương lai mà cô cứ trằn trọc mãi. Giường bên cạnh thằng bé đã ngủ say. Quyên đang rất cần giấc ngủ. Trong cõi êm đềm ấy, cô không phải đối diện với những lo toan và sự cô đơn. Một vài lần trong mơ, cô lại còn thấy được mình sẽ là vợ đại gia.
C.V