Sợi mây nào rũ xuống vai quen- Thơ Hữu Dũng

539

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Giêng hai 

Trời giêng hai, đôi bờ sông hát

Lời phù sa… sau bão rớt trên đồng

Vạt nắng lụa vắt mình biền bãi

Đến mịn màng êm dịu như ca dao

 

Ai tay ngà bên cồn rây hương bắp?

Trôi theo chiều trú ngụ cuối làng xa

Mầm lên xanh, chim mùa đồng vọng

Cải lên ngồng lấm tấm rắc vuông sân      

 

Trời giêng hai, lòng quê chợt nhớ

Bờ vai ngoan, mười sáu trăng mơ

Vương hương tóc nối mùi rơm rạ

Mùa trẻ trai tuổi để yêu người

 

Tinh bồng bột, lửa rơm ngày hạ

Gió xoay chiều, sợi khói hóa mồ côi

Bao yêu dấu theo bóng ngày hỏa táng

Giọt tàn tro lạnh lẽo rụng trên tay

 

Thuyền năm cũ rời xa bờ bến cũ

Thương cành thu bịn rịn lá vàng rơi

Thương sông quê bao lần bồi lở

Đời lục bình ngơ ngác dập dềnh trôi!

 

Sóng bâng khuâng nhấp nhô bờ kỷ niệm

Bút tình thơm nắn nót sắc ngày giêng

Câu lưu luyến, hỡi người em áo trắng

Sợi mây nào rũ xuống vai quen?

Điện Thắng Trung, 1/2/2021

 

 

Giọt xuân 

Bâng khuâng giọt nắng xuân hồng

Mây trời bàng bạc, gió ngừng cánh bay    

 

Mỏi lòng bóng cũ mùa say  

Mơ ngoan đầy ngực, khuya đầy dáng thơm

 

Ngang trời mưa vội xa nguồn

Tóc tơ chia nhớ, nỗi buồn trĩu vai

 

Đâu rồi mười ngón tay cầu

Giọt xuân phố cổ tươi màu rêu phong!

 

 

Từ em

Tay buồn. Đầu gối… Từ em

Cây mùa lá rụng, ưu phiền đầy vai

 

Nỗi riêng sầu luống đông dài

Lòng se sắt lạnh. Tim vài lần đau

 

Lối xưa ngõ hạnh mưa sa

Võ vàng tan tác rụng rơi bên thềm

 

Mắt sâu hun hút tóc mềm

Trôi dòng tăm cá bóng chim mịt mờ 

 

Từ em lòng thể như là

Một dòng sông lở, ngồi chờ bờ đau.

H.D