
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Hạt buồn trăm năm
Hình như em chẳng còn thương
Để ta đón đợi cuối đường ngóng trông
Chiều buông ngập lối rêu phong
Chỉ ta với bóng phiêu bồng cô liêu
Đêm về gối mộng tìm yêu
Lòng ôm nỗi nhớ hắt hiu đợi chờ
Hình như em đã vào thơ
Ru mùa trăng rụng bơ vơ tình buồn
Và thơ theo hạt mưa tuôn
Vuốt mặt, sót lại hạt buồn trăm năm
Chữ tình bước qua vô thường
Tôi ngồi đón nắng bình minh
Ngẫm đời năm tháng vô tình trôi qua
Rồi mai ai cũng khuất xa
Chữ tình còn mãi bước qua vô thường
Ta-mình cô đơn
Quán cóc một góc lặng thinh
Cà phê rơi chậm và mình với ta
Ra vô sau trước hiên nhà
Bình minh chiều xuống và ta với mình
Hương xưa vững bền
Ta ngồi hong nắng bên thềm
Lá rơi nhắc chuyện êm đềm ngày xưa
Dẫu cho năm tháng nắng mưa
Chữ tình vẫn giữ hương xưa … vững bền
Kiếp sau
Mai này ta trở về không
Xin làm cánh phượng mát lòng người qua
Đợi người trọn kiếp mùa xa
Tình xưa lại nở như hoa đầu mùa
Thanh Tâm












