Ảnh: Internet
HỘI AN
“Mắc nợ”
Cho tới giờ, bão covid tràn khắp nơi
Tôi vẫn sống trong vùng xanh yên ổn
Xóm trọ tôi vài chục phòng bé nhỏ
Mặc dù có tù túng, vẫn an yên.
Mỗi ngày qua trên mặt trận tuyến trên
Hàng ngản chiến binh với nghề áo trắng
Đang đổ mồ hôi neo giữ từng sự sống
Canh chừng từng hơi thở mong manh.
Chẳng oán chi các chốt chặn xung quanh
Làm việc được giao dưới nắng nung, mưa đổ
Những điểm “test” nguyên đêm không ngủ
Là giữ cho vùng xanh bé nhỏ của tôi đây.
Dù vậy xe tang vẫn lăn bánh mỗi ngày
Nhiều người phải buông tay dù đang còn trẻ
Không một tiễn đưa, tang thương lặng lẽ
Biết đâu họ gánh dùm sao xấu của tôi không?
Những bếp tình thương những chợ không đồng
Mọc lên khắp nơi với bao người phục vụ
Bất chấp hiểm nguy, sá gì khuya sớm
Tôi cũng vừa nhận phần quà mà mắt rưng rưng.
Kể sao cho hết những nghĩa nhân
Tình đồng bào trong mùa chống dịch
Để mai này khi qua mùa covid
Phải sống sao cho đỡ “mắc nợ” ngày qua.
Viết cho con từ tâm dịch
(Tặng nữ bác sĩ trong tâm dịch)
Đã đến lúc mẹ có thể ngả lưng vài tiếng
Những bệnh nhân đã ổn đều thiêm thiếp cả rồi
Sài Gòn khuya vắng lặng cả đất trời
Chỉ thi thoảng xe cứu thương xé lòng buốt nhói.
Mẹ vừa xong bữa cơm nghĩa tình chống đói
Bởi ca trực chẳng dám ăn uống gì đâu
Kín mít trong khẩu trang và đồ bảo hộ dù có bao lâu
Không dám cả việc đi vệ sinh để đề phòng phơi nhiễm.
Mẹ và đội ngũ mình biết đang cận kề nguy hiểm
Nhưng khi đất nước cần phải dũng cảm xung phong
Dù nhà mình bố đã đi trước vào tuyến trong
Để lại con ấu thơ cho bà chăm bẵm.
Đáng lẽ giờ chợp mắt nhưng mẹ nhớ con nhiều lắm
Tưởng như con vẫn rúc bên ngực mẹ đây
Thương con bỗng dưng phải xa mẹ dài ngày
Như đất nước này bỗng dưng thành chiến trận.
Ngoan nhé con ơi đừng quấy nhiều tội ngoại
Ngoại đã già vẫn vất vả vì cháu con
Như bao con Lạc cháu Hồng của nước non
Phải đồng lòng để thắng giặc covid.
Xong dịch mẹ về nhà mình lại quấn quít
Con yêu ơi, con ngủ nhé cho ngoan!
Mẹ cũng chợp mắt lấy sức cho ngày mai
Trận chiến còn dài nhưng nhất định chúng ta sẽ thắng.
H.A (Vũng Tàu)
THU SANG
Bức phù điêu thời gian
Đã mấy mùa mai anh không về Chợ Gạo
Chênh vênh buồn con sáo chẳng sang sông
Ký ức xưa trôi dạt trên dòng
Cù lao vắng bóng anh bồn chồn hoài niệm.
Đã mấy mùa ve anh quên xuôi Cai Lậy
Chợ nổi miền Tây chở đẫy nhớ mong
Những mắt xoài vò võ ngóng trông
Trái sầu riêng óng ánh nỗi niềm cháy hạ.
Đã mấy mùa Ngâu anh đâu – Tân Phú đợi
Giọng sũng mưa buồn, loang vỡ khúc thẳm sâu
“Mái ngắn” – “mái dài”, quấn quýt “Lý thương nhau”
“Hò Cai Lậy” nhuộm gam màu tiếc nuối.
Mùa đông này anh có qua Mỹ Thuận
Đường đã đông mà thu đứng dùng dằng
Em vẫn đợi, đứng trên cầu em vẫn đợi
Sợi tơ lòng căng mấy nhịp dây văng.
Vin cơn gió bốn mùa em chạm khắc nỗi chờ mong
Đính vào ánh trăng Sông Tiền ngẩn ngơ một mình một bến
Dư âm màu trái tim chao nghiêng chợt đi chợ đến
Tơi bời xô trôi nổi bức phù điêu.
Nơi trái tim hồng
Ba sẽ về khi dịch vãn nghe con
hãy chăm ngoan khi ở nhà với mẹ
con đừng buồn lúc xa ba con nhé
hết cách ly ba sẽ trở về!
Hãy tự hào ba cùng đội ngũ ngành y
“Chống Covid cũng như chống giặc”
khi về nhà sẽ ôm con thật chặt
vẹn nguyên tình thương vô bến, vô bờ.
Nhớ thương ba con hỏi bi bô:
– Tuyến đầu là ở đâu ba nhỉ?
– Đó là ngày bố luôn ghi nhớ
không sống trên sa mạc mà như chảo lửa.
Mồ hôi mưa trên tấm áo choàng
bưng bát cơm buông xuống vội vàng
nghe tiếng chân người và những cơn thở dốc
hối hả, khẩn trương, tính bằng giây, bằng phút.
Duy nhất ý nghĩ cứu người là trên hết
bệnh nhân tỉnh rồi,
ba nghe đồng đội mình đang khóc
giọt nước mắt mừng vui khi cứu được một con người.
Hãy tham gia chống dịch con ơi
tạm hoãn cuộc đi chơi con nhé
Thực hiện 5K- hãy ở nhà cùng mẹ
nơi trái tim hồng ba trao gửi yêu thương.
T.S (Hà Nội)
Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 24)
Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com