Nhà thơ Xuân Trường
Bên trong tháp Cánh Tiên
Mấy vòng bên trong tháp Cánh Tiên
Tôi nghe tiếng gạch kết chặc vào nhau
Để chống chọi với sự lạnh lùng của thời gian
Và tiếng cười trong veo của HuyềnTrân tháng ngày Hoàng Hậu
Khúc khích đâu đây, đến rờn rợn quanh mình
Bụi thời gian vẫn lấp chưa đầy dấu chân lịch sử
Mùi hương xiêm áo theo chồng về Chiêm Quốc như mới hôm qua
Nhìn tháp nguy nga mà nữ tính vô cùng
Đây là quà tặng của Vua Chế Mân cho Huyền Trân sau sính lễ Châu Ô Châu Lý
Mà dặm dài quang gánh những ca dao
Tôi nghe tiếng nhạc xưa đệm theo bước chân Chiêm nữ
Mà phiêu bồng mình vào cõi tháp cõi người
Tôi yên lặng nghe tiếng ba Thành xưa
Trùng lên nhau những huy hoàng nỗi khổ đau bình yên trong đất
Mênh mông vô cùng bên trong Tháp Cánh Tiên
—
*Ba Thành xưa: Thành Đồ Bàn, Thành Hoàng Đế và Thành Bình Định
Tháp đôi
Không biết hai tháp đứng bên nhau tự ngày tháng năm nào?
Nhưng nó đã ghi dấu ấn vào tôi từ ngày cùng em đến đó!
Dáng uy nghi trầm mặc đến lạnh lùng tôi vào cổ tích – xa xưa
Như có tiếng thì thầm của gạch đá chống chọi với thời gian
Nhìn cỏ cây trên đỉnh tháp như đang phất phơ tôi vào cõi phiêu bồng
Có viên gạch nào đã rơi vào tuổi học trò ngày xưa cho tôi nhớ em
Quy Nhơn đẹp lắm những hoàng hôn mùa hạ
Quy Nhơn nhớ lắm những mùa thu đỉnh tháp có mây bay!
Quy Nhơn kín đáo lắm những mùa mưa có tháp có núi có biển có đầm
Tôi và em có tuổi học trò trong Quy Nhơn kỷ niệm bao mùa tháp
Rồi lớn lên mỗi đứa mỗi phương trời, rồi cách biệt đại dương, vời vợi
Năm mươi tám năm rồi chiều nay tôi trở lại
Tháp Đôi đã gìa thêm cho Quy Nhơn trẻ ra giữa muôn ngàn khách đến
Bao nhịp đời đang vội vả bôn ba, nô nức phố phường xa rộng
Chiều độc hành qua xóm núi sân Ga, lòng neo lại bao chuyến tàu đi đến
Bâng khuâng tôi – đời là chia ly – gặp gỡ ấy mà!
Tôi nhìn Tháp Đôi thủy chung đến thế
Tháp đôi đang im lìm nghe người lẽ đôi
Chiều Cần Thơ
(Quý tặng Liên Chi)
Trời mây sông mước Ninh Kiều
Thêm tôi – em nữa thành chiều Cần Thơ
Lục bình lưu lạc bơ vơ
Vin câu thơ nối đôi bờ phù sa
Tàu thuyền xuôi ngược người ta
Con sông nhăn mặt thật thà ngàn năm
Chảy nắng mưa chảy khyết rằm
Chảy bao câu lý dịu dằm vào tôi
Tựa chiều ngồi ngắm sông trôi
Trái tim – rạo rực – bồi hồi – sang em
Chỉ trong giấy phút êm đềm
Mà sao hạnh phúc nhân lên bao lần
Xuống xe rồi đứng bâng khuâng…
Em dìu tôi – đến hai lần – xuống xe
Đất trời như cũng lắng nghe
Hoàng hôn chết điếng giữa se se lòng
Nào đâu tôi dám đợi mong!
Mà sao nỗi nhớ lòng vòng Cần Thơ?
Rồi đây đến biết bao giờ
Phút giây hạnh phúc bất ngờ từ em
Chợt trong hư ảo bồng bềnh
Lắng nghe sông nước bắt đền chiều xưa
Heo may nhè nhẹ mưa mưa
Vô tình em đã bỏ thừa lòng tôi
Để rồi từ ấy sông ơi
Thơ tôi nghèn nghẹn ngỏ lời ca dao
Đôi lần vụng dại ước ao
Có đâu tái ngộ lần nào mà mong?
Gửi chiều vào mắt em trong
Buồn xưa một nỗi long đong gửi chiều
X.T