Thông gia – Truyện ngắn của Hoàng Thị Hiền

52

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi phải lòng anh Quyết từ buổi hát Khắp loong toong trên cánhh đồng Mường Cháng và theo anh rời miền Trung tới làm dâu làng Ấm ở đồng bằng Bắc Bộ. Sau khi sinh liền hai đứa con, tôi đi làm công nhân.

Tác giả Hoàng Thị Hiền 

Chẳng may, anh trai tôi đi làm ở Đồng Nai bị tai nạn qua đời. Mẹ tôi đau đớn ra mộ con trai hết ngày này qua ngày khác kể lể và gào khóc. Tôi như đứt từng khúc ruột. Xin phép gia đình chồng, anh Quyết cho tôi lên ở với mẹ trong những ngày tăm tối ấy. Nhưng vì con cái và công việc, tôi buộc lòng phải rời quê. Nhiều đêm, chiếc gối đẫm nước mắt. Cảm giác mất đi người thân thật đáng sợ. Nhưng chứng kiến người thân của mình cô độc trong đau đớn còn đáng sợ hơn. Tôi mở miệng nói hết nỗi lòng của mình với gia đình chồng. Bố chồng nói:

– Hai đứa đón bà về đây. Ở trong ấy hai vợ chồng chăm bà lại còn hai đứa con nhỏ nay ốm mai đau thì làm ăn được gì?

Vậy là tôi đón mẹ về ở chung. Làng Ấm xôn xao. “Chuyện lạ đấy nhé! Thông gia ở cùng một nhà. Thằng Quyết đợt này gánh sao nổi? Mà ông bà ấy chỉ hợp vợ chồng nó thế mới tài”. Tôi nhìn chồng. Anh cúi đầu cười khì và đùa cùng con gái: -“Bà ngoại ở cùng, Nấm càng vui, con nhỉ?”

Mẹ tôi cả ngày không nói, cũng không thể tự giác làm việc gì. Bà thường ra đầu dốc ngoài cổng trông xuống cánh đồng. Đôi mắt vô hồn ươn ướt. Mẹ chồng cắm mặt với ruộng vườn, chợ búa, cơm nước. Bố chồng dỗ hai cháu và chăn trâu. Anh Quyết đi thợ hồ đến tối mịt mới về. Tôi ngủ ngày, cày đêm tăng ca ở công ty. Lắm hôm không không chợp được mắt, thấy mẹ đứng ngoài cổng, tôi bèn bảo:

– Mẹ vào nhà nghỉ thôi, trưa rồi.

Bà vuỗi tay tôi và nhăn nhó:

– Vào nhà không có gì làm, buồn lắm.

Mẹ chồng lên đồi kiếm củi. Mẹ tôi đi theo. Bà trèo nhanh thoăn thoắt. Cặp chân trắng ngần lộ khỏi dải váy dài khiến nhiều người làng trầm trồ. Bó củi to được bà vác xuống dốc phăm phăm. Tôi hạnh phúc vì đã rất lâu, mẹ mới biết cười lại. Hai người mẹ từ đấy năng rủ nhau ra đồng, lên đồi, gợi chuyện để mẹ tôi chịu nói.

*

Công việc của tôi không thuận lợi. Công ty ít việc, sa thải hàng trăm công nhân. Tôi chỉ còn nhận được mức lương cơ bản. Mỗi tháng, sau khi đưa bố chồng hai triệu, số tiền còn lại tiêu dè đến non tháng đã hết. Tôi chạy vay từng trăm ngàn, kể cả chị Lan. Tôi nhận hàng online về nhà làm. Cắt giảm thời gian ngủ xuống còn một nửa. Mẹ chồng thi thoảng cũng phụ. Bố chồng phản đối.

– Dẹp hết đi con! Mày mà lăn ra ốm, thằng Quyết không tải nổi đâu!

Lần đầu tiên tôi thấy ấm ức trong lòng. Ai chả biết sức khỏe là vốn quý? Nhưng vì mưu sinh, vì cái gia đình này, tôi phải cố gắng hết mình để có những đồng tiền chân chính. Nếu mỗi tháng trong ví tăng thêm được vài đồng thì cảnh vay mượn sẽ không còn được diễn ra đều đặn nữa.Vì thiếu ngủ, một lần tôi quên không tắt bếp ga. Nồi xương ninh cháy khét lẹt. Bố chồng giận dữ tuyên bố:

– Hôm nay, mày còn nhận hàng về làm thì bỏ công ty ở nhà mà ôm lấy con.

Không ngờ, mẹ tôi chứng kiến cảnh con gái bị bố chồng quát mắng đã bỏ nhà đi. Mọi người tá hỏa lên tìm, báo chính quyền vào cuộc. Đến ngày thứ hai, người ta báo thấy bà ở bên bờ sông. Tôi đến nơi thì bà đã không đủ sức nhận ra ai nữa.

Suốt hai ngày, mẹ tôi lang thang trong vô thức. Gặp xe ô tô là dạt sang vệ đường hoặc chui vào bụi rậm. Chó cắn quần áo rách tả tơi. Trẻ trâu thấy bà ngồi bên bờ sông từ trưa tới tối mịt thì về mách người lớn. Tôi ngồi bên giường bệnh tự trách mình. Bác sĩ kết luận: Bà cần được chữa trị trong thời gian dài vì những biến cố đã làm tổn thương sâu sắc đến hệ thần kinh. Gia đình nên tạo điều kiện cho bà ở lại bệnh viện để tiện theo dõi.

Mẹ tôi đã tỉnh và ăn được chút cháo. Tôi ra ngoài hành lang điện cho anh Quyết tình hình và lo lắng đến khoản tiền điều trị, sinh hoạt trước mắt. Anh tắt máy với câu bỏ lửng. Buổi tối, mẹ chồng lên viện đổi cho tôi về chăm con bé Nấm bị ốm. Nấn ná hồi lâu, bà cất lời:

– Bố con đã rất hối hận về chuyện này. Nhưng mẹ mong con hiểu rằng ông thật lòng chỉ muốn tốt cho chúng ta.

Tôi bật khóc:

– Con không trách bố mẹ đâu.

*

Tôi cảm thấy nặng nề khi bước vào căn nhà mà mình đã ở đấy sáu năm. Biết phải đối mặt thế nào đây với bố chồng? Hai đứa trẻ đã ngủ ngon lành trên giường. Bình sữa được rửa sạch sẽ bên cạnh số thuốc sốt cảm của trẻ em. Nhà vắng hoe. Tâm hồn tôi trống trải. Giá như mình không phải lòng anh Quyết, không lạc bước đến nơi đây thì có lẽ bây giờ vẫn còn được đi nhặt bông ban rụng, được nằm bên mẹ nghe chuyện người già, theo thiếu nữ Thái trong bản đi hát khắp. Bạn bè đâu hết rồi? Sao người con gái đi lấy chồng xa lại buồn đến thế? Tôi thấy bất lực. Tiền cho ngày mai chưa biết ở đâu. Chị Lan mùng mười mới được nhận lương.

Hai bố con ăn hết bữa cơm bằng ba lời hỏi thăm. Tôi dọn dẹp xong định lên giường ngủ cùng các con thì bố chồng gọi ra bàn uống nước. Ông mở chiếc túi dù cũ kỹ lấy ra một tập tiền đẩy về phía tôi, nói:

– Con cầm số tiền này đi chăm sóc mẹ. Nếu thiếu thốn thì điện về. Mẹ cần con lắm nên hãy tự giữ sức khỏe của mình.

Tôi rất bất ngờ và chưa kịp nói gì thì ông bảo tiếp:

– Tiền đó là của vợ chồng con. Bố mẹ cất giùm đề phòng những lúc như thế này. Tháng này, con nghỉ nhiều, không cần đưa cho bố nữa.

Tôi cảm ơn bố và vào buồng cất tiền. Chị Lan đi làm về kêu đau đầu liền sang gọi tôi lên nhà xoa bóp giùm. Chị là chị dâu cả. Sau một hồi hỏi thăm mọi chuyện, nghe tôi trải lòng, chị thật thà:

– Thím là may mắn nhất đấy. Thông gia về ở một nhà mà yên ấm thế thì trên đời ai cũng thèm. Bố chồng chúng ta mất mẹ cũng bởi vì nhà quá nghèo, không đủ tiền chạy chưa thuốc thang cho bà nội đành trốn viện về nhà trong bất lực. Thím thấy đấy, việc nhà nông vất vả, ông bà không kêu ca một tiếng. Lại còn chuyện thiên hạ nữa chứ. Họ bảo mẹ thím đẹp, bố chồng mê nên giữ ở lại chung nhà. Rồi thì, bà ấy lành quá nên bị lợi dụng làm người ở, ôi, miệng lưỡi con người còn sắc hơn mảnh dao lam. Bố mẹ chồng cư xử thế nào, chị em mình – phận làm dâu đều biết.Thằng Quyết nó bị cai thầu nợ công, hai anh em sang tận nhà tìm chắc mai mới về. Bố trông hai đứa cháu cả ngày mỏi nên bị cao huyết áp. Uống nước ừng ực mà mặt cứ đỏ gay. Nếu thím giận chuyện hôm bữa thì hãy thư thư đã nhé.

Tôi nào còn cớ gì để giận kia chứ? Tôi vốn không có bố. Ai cũng có một nỗi đau của riêng mình. Để hóa giải nỗi đau ấy, bản thân phải biết cho đi sự quan tâm đến người thân trong bình lặng. Chiếc lá vàng vẫn ngủ yên trên cành nếu không có ngọn gió ngược đi qua. Giờ, tôi mới hiểu thế nào là tình thông gia.

H.T.H