Tôi tìm tôi khắp bốn mùa – Thơ Vĩnh Tuy

674

 

Tác giả Vĩnh Tuy 

 

Tôi đi tìm tôi 

Tôi tìm tôi giữa chợ đông
Lơ ngơ như ngọn gió đồng ngủ mê

Tôi về đi khắp lối quê
Sim, nho tím lịm lời thề trẻ con

Tôi về ngồi dưới trăng tròn 
Đất phèn 
Ruộng cát 
Có còn sức xanh?

Tôi rời xa chốn thị thành
Quê nghèo
Chùa cũng vắng tanh 
Phận chùa!

Tôi tìm tôi khắp bốn mùa
Đá mềm
Chân cứng
Cũng vừa đủ cung
Tôi tìm tôi phía vô cùng
Buồn vui
Cơm áo
Cũng chung kiếp người

Một đời
Tôi mãi tìm tôi…

 

 

Chuyện của Làng

Tháng Ba
nắng đã lên rồi
làng tôi nép dưới triền đồi nhấp nhô

Tháng Ba
lúa đã phất cờ
ven rừng chim gáy đứng chờ mùa vui!

Đường quê
hoa đã lên ngôi
cây bàng đầu xóm, đâm chồi hồn nhiên

Người quê tôi
sống thật
hiền
khi vui đem lúm đồng tiền ra phơi!

Khi rời xa những cuộc chơi
bao năm
làng
vẫn là nơi ta về!

 

 

Những điều có thể và không thể

Tuổi thơ các con 
bèo nheo trên vai mẹ 
gồng gánh đêm ngày chạy tiếng bom rơi…

Đời bọt bèo
trôi dạt muôn nơi
vẫn rộn tiếng cười vui tưởng mẹ đùa những khi vấp ngã!

Chiến tranh!
Hình như đạn bom có phép mầu thiệt lạ,
người phụ nữ yếu mềm có thể hóa lũy thép chở che.

Để một ngày
các con lại được nghe
khúc hát ru ngọt ngào từ đôi môi khô nẻ.

Hết chiến tranh
mẹ đã đi qua thời son trẻ
đôi chân trần lại tê buốt ruộng ven sông.

Đàn con xưa
giờ đã lớn khôn 
ai cũng từng ngồi trên quang gánh mẹ.

Nhưng chẳng ai có thể 
gánh gồng thay mẹ 
tuổi già và những cơn đau!

V.T