Vài nét về tập thơ Giữa bộn bề tôi của Miên Trường

10

Ngã Du Tử

(Vanchuongphuongnam) – Mảnh đất văn chương là mảnh đất thơ mộng, lung linh đầy huyền ảo, mảnh đất dung chứa sự lãng mạn bất tận, bất tuyệt, thế nhưng nó cực khó tính, thế gian lầm tưởng nhất là thời nầy, khá nhiều người cứ nghĩ viết dăm ba bài thơ đăng báo, xuất bản vài bản thơ là nghiễm nhiên trở thành “nhà thơ” có trước bạ rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật trong hội này hè kia.

Nhà thơ Miên Trường

Thi ca không có giới hạn – nó vô biên không có điểm cùng. Ai có tâm hồn, nghị lực văn chương giàu ngôn ngữ ra sức chăm bón cây văn thơ sẽ trổ cành tươi tốt và ngược lai.
Vậy, Nói đến văn chương là nói đến tác phẩm và tác phẩm của tác giả lại do sự đinh đoạt của độc giả, vì lẽ độc giả rất ư công bình, dư sức cảm thụ và nhận đinh.

Miên Trường làm thơ dẫu hơi muộn nhưng từng bước khá vững vàng, không vội vả cầu danh, chị viết cho chính mình trang trải nổi buồn chính cái tôi của mình trước nổi đời mà tự nhận ra nổi đa đoan ấy trong cuộc làm người, có lẽ ai cũng vậy, bởi “ đời là biển khổ” cơ mà.
Bề dày trải nghiệm, thực chứng trong cuộc tồn lưu nhân thế với trách nhiệm, bổn phận làm mẹ của những sáu đứa con chị phải làm việc vượt giới hạn chính mình và cũng may có đức lang quân cùng nhau chèo chống dù những phong ba bão táp ở cường độ rất cao và rồi mọi nỗ lực của chị cũng được đáp đền và bây giờ gia đình chị cũng trong yên ngoài ấm, các con cái đã tự lập thân nên chị thong thả hơn.

Vài năm gần đây chị dành nhiều thời gian cho đọc và sáng tác thơ hơn nhìn lại chặng đường đi qua chúng ta mới thấy hết sự nỗ lực của chi, nếu như bắt đầu với nhóm chúng tôi thi phẩm Còn lại dấu yêu ra mắt năm 2014 thì năm 2016 có Chiều nắng vỡ, năm 2017 có Chạm ký ức đêm và bây giờ một đứa con tinh thần nữa ra đời khá tuấn tú mà chúng ta có trên tay là Giữa bộn bề tôi xuất bản 2019. Tôi nói như vậy để các bạn thấy cả một sự nỗ lực rất tuyệt vời của chính chị.

Muôn đời muôn kiếp đời người buồn nhiều hơn vui, với Miên trường cũng vậy, tuy nhiên nếu tinh ý các bạn sẽ thấy chị từ tốn xô nổi buồn vào góc khuất cho nhẹ lòng, gửi cho mây gió bay về ngàn phương “ Buồn tôi/gửi gió xa bay/ Giấu/ Khao khát nhớ chân mây cuối trời”    (Từ tôi). Sự huân tập ấy tôi nghĩ rất tích cực, hy vọng chị sẽ ném những muộn phiền trôi xa dành niềm vui cho tâm hồn phấn chấn để có những thi phẩm với chất liệu tươi mới, biên độ rộng hơn.
”Giọt trăng/ đọng giữa sương mù/ Từ Em/ ta thấy cánh phù du bay/ Cầm hạt mưa vỡ trên tay/ Thế gian/ ai biết mình say một mình” (cánh phù du bay) hình ảnh thi ca khá đẹp rất tượng trưng, sự lãng mạn của mê say khá nhẹ nhàng nhưng ý vị cảm thụ cho chính mình trong khoảnh khắc “bề bộn tôi” ấy khá độc đáo.
Bao dung và độ lượng là thái độ bỏ qua những cái gì, điều gì dù mình chẳng muốn tí nào, mà bỏ qua là buông bỏ những cái chẳng cần thiết nếu khư khư đối đãi giận hờn ắt sẽ mỏi mệt, vốn đời đã mỏi mệt hà cớ gì phải thêm những điều ấy, đó cũng là sự huân tập để đi đến an lành cho tâm hồn, kết quả là ai cũng vui cùng. Cuộc sống như thế quả là vui và hạnh phúc.
“Đốt lò/ hương ngát từ tâm/ Nghe trong sâu thẳm/ nảy mầm cỏ hoa” hay “ Mở lòng độ lượng bao dung/ Là trăm năm ấy/ người cùng ta vui” ( hạt bao dung)
Vài nét về Giữa bộn bề tôi của chị tôi phát thảo với tâm tình của người làm thơ, viết văn, yêu thích văn chương, tuy nhiên còn những hạn chế nhất đinh trong tác phẩm mà có lẽ nhiều lý do nên ý tứ và ngôn ngữ còn nhiều trùng lặp, nếu như cẩn thận tí nữa trong biên tập chắc chắn sẽ thăng hoa, phong phú hơn trong đề tài, Nói như nhà thơ Đặng Nguyệt Anh trong lời giới thiệu: “ Giữa bộn bề tôi chưa phải hoàn hảo, xuất sắc nhưng sẽ dễ nhận được sự đồng cảm, chia sẻ từ bạn đọc. Nếu tác giả cố gắng tìm tòi, suy nghĩ mở rộng đề tài, mở rộng biên độ cảm xúc để tránh trùng lặp ắt hẳn sẽ thành công hơn…”.

Với người làm thơ thi phẩm mình hiện diện với độc giả, với bạn yêu thơ là hạnh phúc rồi, Mong rằng chị sẽ tiếp tục hành trình đam mê với con chữ “có linh hồn” trước trách nhiệm của người cầm bút cùng cuộc sống đang ngày một rộn ràng và phức tạp hơn.

N.D.T