27.6.2018-19:00
Nhà văn trẻ Võ Chí Nhất
>> Văn học và đời sống
>> Khiếu ăn mày
>> Kế hoạch cho Valentine
Anh em song sinh
TRUYỆN NGẮN CỦA VÕ CHÍ NHẤT
NVTPHCM- Có hai anh em song sinh sống trong căn nhà số 321 đường X, huyện Y là hai người có tính trạng hoàn toàn tương phản nhau: một anh béo – một anh gầy. Nhưng có một thứ anh em họ hoàn toàn tương đồng nhau, đó là thất nghiệp. Hai gã phải thừa nhận rằng sống trong một ngôi nhà có số lùi thì sự nghiệp anh em gã cố đến mấy cũng không bao giờ tiến lên được.
“Căn nhà chật chội như căn phòng giam”. Sở dĩ anh béo lớn tiếng so sánh như thế bởi vì gã đã từng bóc lịch trong đó vài năm. Gã là một tay buôn lậu số má duy nhất ở vùng này có vóc người đẫy đà, tất nhiên việc di chuyển sẽ khó khăn và đó là nguyên nhân gã bị cảnh sát tóm cổ. Sau khi ra tù, gã tiếp tục thất nghiệp đành phải treo mõm. Gã cố dẹp lòng tự trọng của một công dân làm lại cuộc đời sang một bên để đi bốc vác, rồi làm thợ hồ, làm công nhân cơ khí nhưng chẳng nơi nào gã làm quá một tuần. Gã nhận thấy mình thật vô dụng. Mặc dù vậy, gã vẫn muốn có một bữa ăn no, được những cặp giò thon lỏn phục vụ những cốc bia lạnh sủi bọt trắng xóa và có một kỳ nghỉ mát ở đảo Hawaii xinh đẹp. Thế là ngon hết ý.
Nhưng anh gầy thì không như thế.
Gã gầy đét như một con khô một nắng, cái xương hàm vẩu ra làm gã kém duyên. Mái đầu gã hói nặng, vầng trán nhô cao như một ngọn đồi thoải bị lũ quét từ mùa mưa trước. Và rằng tạo hóa ban cho anh gầy ngoại hình không được bắt mắt nhưng gã có một niềm đam mê vô bờ bến với nghệ thuật chụp ảnh. Ngặt một nỗi chiếc máy ảnh yêu quý của gã đã hỏng từ đời âm dương nào vì rơi xuống nước khi đang tác nghiệp. Điều đó thật tệ hại với một người làm nghệ thuật như gã. Cần câu cơm bị gãy dĩ nhiên gã cũng treo mõm như anh béo mà thôi.
Bây giờ anh gầy chỉ có hai mong muốn. Mong muốn gần là được chén một bữa ở nhà hàng sang trọng thật no nê để cải thiện thân hình gầy rộc và hốc hác của mình. Mong muốn xa là sắm chiếc máy ảnh Polaroid chụp ảnh lấy liền để tác nghiệp. Chao ôi, gã thích nó chết đi được. Rằng đêm hôm qua anh gầy đã mơ thấy hai anh em gã được chén một bữa đã đời tại nhà hàng Pháp và đã làm một pô ảnh kỷ niệm với Tháp Eiffel. Vừa nghĩ đến gã đã sướng rơn.
Nhưng điều gã mơ ước không được thực tế gọi tên.
Dù biết nhà chẳng còn gì ăn nhưng anh gầy đã lục lọi trong ngăn bếp, các ngăn tủ đựng đồ ăn đến hai lần. Và gã tuyệt vọng. Cái đói khiến anh gầy nảy ra một ý định, nó không hoang đường như những câu chuyện trong phim hành động. Mọi việc trở nên đơn giản hơn, và có thể khắc phục tình trạng đói khát thảm thương của hai anh em gã trong lúc này.
Đó là đi ăn trộm!
Ai cha! Dùng từ ăn trộm thì nghe nặng nề quá, chỉ là mượn đồ của người khác dùng tạm thôi, khi nào có tiền anh em gã sẽ trả lại. Anh gầy nghĩ thế và rồi gã đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên bức tường vôi cũ mèm như chiếc áo bông gã đương mặc.
Bây giờ chỉ mới 22 giờ, vẫn còn sớm chán. Gã quyết định đi ăn trộm nên sẽ nâng cao tay nghề trộm đạo của mình bằng cách tìm đọc những vụ trộm gần đây. Nhưng hầu hết các vụ trộm gã xem đều có tính giải trí rất cao. Anh gầy nghĩ nếu anh ta đi ăn trộm thì sẽ không buồn cười như thế, sẽ là một tay trộm có nghệ thuật hơn lũ trộm ngớ ngẩn kia.
Một kẻ đánh cướp ngân hàng ở Thụy Sĩ lại đem số tiền vừa cướp được tới mở tài khoản tại chính… nhà băng ấy. Bất cứ nhân viên nào cũng dễ dàng nhận ra cách gói tiền với những dấu hiệu riêng của ngân hàng mình, kẻ phạm tội phải chào thua và tra tay vào còng…
(Báo X, ngày… tháng… năm…)
– Há há… ngốc thật chứ! – Anh gầy đọc đến đây thì cười ngặt nghẽo.
Bi hài hơn nữa là trường hợp của một tên trộm trẻ tuổi ở Đức. Hắn đột nhập vào một siêu thị qua lỗ thông gió trên mái nhà lúc nửa đêm nhưng không may hắn mất thăng bằng và rơi từ độ cao 14m xuống … thùng cà chua bột. Sáng hôm sau, cô nhân viên đi làm sớm vô cùng kinh hãi, tưởng như mình đang đi lạc giữa những cảnh phim kinh dị của một đoàn làm phim. Khắp nơi vương vãi bột cà chua với dấu giày đỏ loét, còn kẻ đột nhập đang ngon giấc trong một góc quầy cùng với cái chân bị gãy. Hiển nhiên là tên trộm vô cùng tuyệt vọng sau khi tìm cách thoát ra khỏi hệ thống cửa chắc chắn của siêu thị nên đành phó mặc cho số phận.
(Báo X, ngày… tháng… năm…)
Một tràng cười sảng khoái lại vang lên rúng động căn nhà có số lùi.
Những thủ thuật kém tinh vi kia sao có thể bì được với anh gầy. Với anh, nó dễ dàng như việc xử lý ảnh trên máy tính mà thôi. Và đây là cách gã thực hiện. Sau khi dự tính chu toàn mọi việc gã mới quay sang anh béo đang kéo gỗ ầm ầm trên chiếc ghế sô-pha cũ kỹ, trên tay còn cầm quyển album hình gái đẹp. Anh gầy không ngần ngại vỗ vào cái bụng đang sôi ùng ục của anh béo: “Dậy… dậy đi ăn nào-o-o”.
– Ăn hả… ăn hả đâu đâu? – Anh béo giật phắt người dậy và thất vọng khi biết anh gầy chơi xỏ mình – Thằng xỏ lá!
Anh gầy giải thích:
– Chưa có gì ăn nhưng ít phút nữa chúng ta sẽ được chén một bữa no say. Anh có muốn thế không?
– Muốn chứ muốn chứ… – Gã vồn vã.
Thế là anh gầy trình bày ý tưởng của mình với anh béo. Vừa nghe xong ý tưởng của anh gầy, anh béo đã nháo nhào lên như vỡ chợ nhưng sau đó như vỡ ra điều gì hay lắm, và gã cười khoái trá một hồi mới đồng ý với kế hoạch của anh gầy. Phần vì gã đói rã ruột, phần vì không còn chọn lựa nào khác. Nhưng anh béo có một đề nghị, rằng trong phi vụ này gã không tự tin lắm nên gã muốn mượn sợi dây chuyền của anh gầy đeo cho an tâm. Bởi vì sợi dây chuyền ấy có gắn lá bùa may mắn ở mặt dây, và từ khi đeo nó anh gầy không hề bị một vết xước nào dù gã lăn lộn đủ nghề mưu sinh. Anh gầy băn khoăn và đắn đo dữ lắm. Nhưng vì anh cần chiếc máy ảnh Polaroid để tác nghiệp nên anh gầy bấm bụng nhường lại sợi dây chuyền cho anh béo để thực hiện phi vụ này: “Xong việc phải trả lại cho em ngay đấy!”.
Để bù lại sự tổn thất của anh gầy, anh béo lấy từ trong túi áo sơ mi ra một chai rượu nhỏ, đưa cho anh gầy.
– Uống đi.
– Á à… có đồ ngon mà giấu anh em hả mập? – Anh gầy nốc một hơi rồi thảng thốt – Pha nước à?
Anh béo cười khoái trá:
– Chứ rượu nguyên chất đâu cho mày uống… há há.
– Đểu thật – Anh gầy dùng mình.
0 giờ khuya, đường sá Củ Chi vắng tênh. Bây giờ là lúc những con nhím hay thức đêm ngủ ngày hoạt động. Đúng như thế, trên đường đi, hai anh bị hai viên cảnh sát đang tuần tra trên đường Tỉnh lộ 8 gặng hỏi:
– Khuya rồi mà chúng mày còn đi đâu đấy?
Anh béo đói lắm rồi nên chỉ muốn “tập kết” mục tiêu càng sớm càng tốt nên sỗ sàng:
– Đi đâu là việc của anh em tôi miễn không vi phạm pháp luật là được. Các ông hỏi làm gì?
Viên cảnh sát hừ lạnh:
– Thằng này hay nhỉ, đừng để tao tóm được bọn bây đấy…
Thế là hai viên cảnh sát lên xe tuần tra tiếp. Anh béo và anh gầy nhanh chóng đi đến siêu thị K trên đường Quốc lộ 22.
Siêu thị K ở ngay ngã tư đằng kia thôi!
Không quá khó khăn để hai tên đạo chích mò vào trong siêu thị K, nơi bày bán tất tần tật các mặt hàng được kiểm duyệt kỹ càng. Anh béo nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn, gã có thể ngốn được cả thế giới này khi gã đói. Và gã vơ vét những món ăn mà gã thích, gã thèm mấy hôm nay nhưng chưa được bỏ bụng. Khi người ta đói mà vớ được đồ ăn ngon thì còn tuyệt vời hơn nhặt được viên kim cương Sisi Star trên đường đi chợ. Còn anh gầy không như thế, mặc dù cái bụng gã reo lên vì đói nhưng gã chỉ để tâm đến quầy máy ảnh. Gã dán mắt vào những thông số kỹ thuật của chiếc máy ảnh và tan loãng trong niềm đam mê dội lên trong tim mình. Gã săm soi con Polaroid chụp ảnh lấy liền từng li từng tí. Nó đẹp như một cô chân dài nằm trên bãi biển với những động tác đầy khiêu gợi làm gã không thể kiềm chế được. Gã âu yếm, cưng nựng nó như quả trứng mỏng. Sau khi kiểm tra các bộ phận của máy như một người thợ chuyên nghiệp, gã mừng quýnh lên:
– Đẹp quá! Đẹp quá! – Gã kêu lên vui sướng – Lũ cảnh sát ngu ngốc sẽ hối hận khi để anh em chúng ta đi. Để kỷ niệm trận chiến thắng này anh em mình làm một pô ảnh kỷ niệm nghen?
Anh béo phát cáu vì lời đề nghị ngớ ngẩn của anh gầy:
– Mày rảnh quá! Không lo quơ đồ rồi chuồn, muốn bị cảnh sát tóm cổ à? Hồi nãy bọn nó me mình rồi đấy con ạ!
– Nói giỡn chứ em muốn thử chiếc máy ảnh này xem sản phẩm thế nào… há há.
Anh béo giục:
– Nhanh đi, một tấm thôi đấy!
– Một tấm là đủ rồi!
Tạch!
– Cái gì đây? – Chụp hình lấy liền đâu chẳng thấy chỉ nhả ra một tấm ảnh đen bóng như quét hắc ín. Anh gầy đập vào mặt mình một cái rõ đau vì không còn tin vào mắt mình nữa…
Anh béo vừa vơ đồ hộp cho vào túi ni-lông vừa càu nhàu không ngớt:
– Thì ra cái Polaroid mà mày mê mẩn chỉ là một mặt hàng kém chất lượng đã được lén lút tuồn vào siêu thị để đánh lừa người tiêu dùng nhẹ dạ mày ạ. Mày cũng nằm trong số đó, thôi vứt đi cho đỡ tức, phụ tao gom đồ rồi chuồn thôi.
Mặt anh gầy đỏ như gà tây.
Anh gầy buồn kinh khủng khi nhận ra đó chỉ là món hàng rởm. Gã phải thừa nhận rằng anh béo nói đúng, thời buổi này hàng rởm và người rởm nhan nhản ngoài xã hội, thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần. Mặt hàng kém phẩm chất như con Polaroid này giữ lại chỉ thêm tức, gã ném nó xuống sàn và chà đạp lên bức ảnh đen thủi đen thui kia bằng tất cả sự khinh bỉ của một tên trộm.
Xong xuôi, hai tên trộm chuồn ngay.
Sáng hôm sau, cả hai đương say giấc nồng bù lại cho trận đột nhập siêu thị K đêm hôm qua, chợt hai anh nghe thấy tiếng còi xe hú inh ỏi trước cửa nhà mình. Và sau đó, cánh cửa yếu ớt đã không chịu nổi cú đá khỏe như lực sĩ của viên cảnh sát. Đây là mẫu số chung của hầu hết các tên đạo chích, nhưng cả hai anh đều không rõ nguyên do làm sao cảnh sát biết họ đã gây ra vụ trộm và tìm đến đây nhanh như vậy. Viên cảnh sát cùng đồng đội vung hai chiếc còng bóng lộn trên tay làm hai tên trộm lóa mắt.
– Hà hà… chào hai tên đạo chích. Tóm được chúng mày rồi nhé! – Giọng điệu viên cảnh sát sảng khoái làm sao.
– Chúng tôi tội gì, thưa cán bộ? – Cả hai đồng thanh, vẻ mặt như con nai vàng ngơ ngác đứng trước mũi tên nhọn hoắt của thợ săn, không hiểu ất giáp gì đương xảy ra với mình.
Anh béo anh gầy nghĩ là viên cảnh sát sẽ mừng thét lên vì đã lập công rồi nêu tội trạng của mình nhưng họ đã lầm, khi họ ăn phải lá ngón thì cảnh sát cần gì phải quát tháo ầm ĩ lên như thế, cảnh sát chỉ cần đưa chiếc còng bóng loáng ra là họ đã hiểu vấn đề:
– Tao nghĩ mày nhận ra những ai trong tấm ảnh này chứ?
Cách đây năm phút, nhân viên siêu thị K đã đến công an trình báo vụ đột nhập siêu thị của họ tối hôm qua và nộp cho cảnh sát trưởng bằng chứng mà cô tìm được. Tên phó nháy nghiệp dư nhận ra sản phẩm “lỗi” của mình. Gã hối hận khi vứt chiếc máy ảnh Polaroid xuống sàn. Tấm ảnh mà hắn chụp sẽ hiện lên sau ít phút nữa nhưng anh em gã quá nôn nóng vì còn phải thu hoạch chiến lợi phẩm nên không thể chờ được.
Và cảnh sát không khó khăn gì khi tóm cổ hai khuôn mặt nằm chình ình trên tấm hình đó.
TRUYỆN NGẮN:
>> Gửi ông Đại tá chờ thư – Nguyễn Văn Thọ
>> Người tình – Cấn Vân Khánh
>> Hoa nở muộn – Hoàng Thanh Hương
>> Mùa thanh long – Nguyễn Trường
>> Gió thu – Nguyễn Trương Quý
>> Nhật ký IVF – Chu Thị Minh Huệ
>> Không thể cất lời – Phong Điệp
>> Cơn gió nóng đầu mùa – Hoàng Đình Quang
>> Hoa khaley chỉ nở một lần – Trúc Phương
>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…