Nguyễn Thu Sang tìm lại nỗi buồn xưa

584

28.6.2018-09:45

ANH ĐỪNG GHEN VỚI CƠN MƯA

 

Sao anh ghen với cơn mưa

Dù nghiêng nỗi nhớ vẫn chưa ướt chiều

Giăng giăng từng giọt phiêu diêu

Mà nghe chao đảo cánh diều thung xa

Mây xô lệch gió chiều tà

Tiếng ai ướt sũng như là tiếng mưa

 

Em tìm lại nỗi buồn xưa

Rót vào nắng quái sau mưa giữa đồng

Lưng trời có chớm mưa giông

Bên này bẩy sắc cầu vồng đã ngăn…

 

 

GIẤC MƠ HOA MANG LỜI SÁM HỐI

                                      Gửi AC

                                
Tôi vẫn thường mơ về nơi ấy – dòng sông

Con sông Tiền – nhưng không vị bạc

            vẫn sắt son một gam màu thủy mặc

 Xuôi đò

           gom lại

                     hồn thơ

 

Con sông chiều vắt ngang

Nỗi niềm- mái chèo sổ dọc

hạt buồn nảy lộc

                     vết thương đâm chồi

Khoác nỗi nhớ lên vai

                          lững thững ngược về miền xưa cũ

Lối khuyết tâm hồn

                       đầy vào giấc ngủ

 

Thả hồn tôi treo ngược chéo phương trời

Tôi vẫn thường mơ về nơi ấy xa xôi

Gom dĩ vãng chở đầy khoang

Giấc mơ hoa mang nửa trời sám hối…

Ôi Tiền Giang! Tiền Giang…

 

 

CĂN GÁC XÉP CỦA VĂN HÀO BAN-ZẮC VÀ TÌNH THƠ HẬU THẾ

 

Căn gác xép lát bằng câu

ghép bằng nghĩa ngữ

Cửa sổ rèm che bằng cấu tứ vần thanh

Cầu thang rung khởi động sóng sông Shen

Người ngồi đó với cây bút nhỏ

cầy cuốc trên nhiều thửa ruộng cánh đồng

Hành tinh hẹp khối óc mênh mông

Chiếc bàn con vuông tròn Paris thế sự

Con chuột chạy trên “Tấn trò đời”

Chú nhện dệt lưới giăng mùng

“Miếng da lừa“ hẹp mãi vào nỗi đau cơn mê mất ngủ

Varsava thì thầm thiên diễm tình chưa bao giờ cũ

Những vì tinh tú cợt nhả vào đêm

Thao thức ngọn đèn nhân tình sầu riêng

 

Thao tức ngọn đèn tâm sự sầu riêng

vắt kiệt mồ hôi nặn từng câu chữ

anh đa tình như gió bồi lở như sông

Dòng Tiền Giang nước tràn căn gác nhỏ

Mưa Bến Lức rạo rực thư phòng

Ngàn vạn giọt sông trôi lở bồi vào năm tháng

Nâng niu từng sợi nắng cho em một thời son

Vũ trụ cỏn con

Ta nép vào nhau cùng cháy

 

Em vẫn mơ về căn phòng ấy

nép vào cô đơn cuối trời Ban-zắc

khoác lên mình

vĩnh cửu tình yêu…

Nhà thơ Nguyễn Thu Sang 

Giáo viên Trường TH Yên Thường Gia Lâm – Hà Nội

 

 

XUÂN CAO NGUYÊN – MANG HÌNH HÀI NỖI NHỚ

                                  Tặng nữ nhà báo BP

 

Mùa xuân này em không kịp về Thung Nai*

Nỗi nhớ mang hình hài của nắng

Một mình anh

                lang thang gom hương dã quỳ

                                                    trong mùa im lặng

Đồi chè hương

                    ban tặng trái tim**

Nắng nhớ ai mà mắt nắng lim dim

Sương mong ai mà long lanh ngấn lệ

Trong ngút ngàn câu thơ 

                              vương đầu sông cuối bể

Câu chữ nào in dáng hình em

Anh vớt về hòa trong khúc hát then

Trăng bập bùng cài nghiêng nghiêng nỗi nhớ

Anh gửi về em

                  trọn vẹn

                             nỗi Mộc Châu…

__________

*Thung Nai – Thuộc tỉnh Hòa Bình

** Đồi chè hình trái tim Mộc Châu

 

NGUYỄN THU SANG

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Phạm Phương Lan mơ ngày xanh an lành

>> Nguyễn Thuý Quỳnh những con chữ kết hoa

>> Nhật Chiêu vớt trong sương lại chút nồng nàn thơ

>> Lê Thanh My phía trăng lên

>> Bế Kim Loan đôi khi kêu lạc cả tên mình

>> Đặng Huy Giang tiễn một người đi

>> Phạm Công Trứ hồn biển thu vào thân ốc nhỏ

>> Võ Tấn Cường nghe vọng mây trắng bay

>> Chùm thơ Haiku của Hà Thiên Sơn

>> Nguyễn Ngọc Hạnh đâu rồi giấc mơ cỏ xanh

>> Hữu Việt đón kiếm vào lòng và mở lá ra

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…