Vớt mộng vàng trôi – Thơ Khaly Chàm

895

Nhà thơ Khaly Chàm

Chỗ ngồi quen tiếng hư linh

thức tâm treo nhánh trăng liềm
chuỗi dư vang rụng trắng chiêm bao rồi
cả cười vớt mộng vàng trôi
lạnh tay điếng chút ngậm ngùi tịnh không

hồn theo gió vẽ đường cong
rủ rê hương nắng đẫm dòng xanh mưa
hắt hiu bóng khói chiều xưa
nghiêng ly rượu cặn cho vừa cơn say

rùng mình mùa rụng nào hay
câu thơ sủng ướt thở dài hụt hơi
giẫm đau bao mảnh vỡ đời
lặng nghe phiếm dụ cuộc chơi ái tình

chỗ ngồi quen tiếng hư linh
ngậm mây cố xứ tượng hình hài ta

 

Chỉ là hoài niệm

mai sau
còn gặp lại người
hỏi xin giọt nắng
vừa rơi hôm nào
đường dài
gót nhịp chiêm bao
tìm trong hư ảnh
sắc màu phượng bay
trắng mưa
cỏ biếc xanh ngày
nhìn theo nỗi nhớ
bay bay ngang trời
khúc tình…
buốt lạnh giọt rơi
vườn hồn ta tím những lời trầm ca

 

Mùa này ngân trắng hồi chuông

bóng ngày mở mắt u trầm
nhìn ta ngậm miệng bao năm đớn hèn
cuồng mê với rượu đã quen
thở ra ác mộng bám đèn cù quay

chỉ là ảo ảnh trùng vây
tai ương rờn rờn phơi bày tang thương
ngược xuôi cùng khắp nẻo đường
hoang vu cõi nhớ quê hương tuyệt mù

nghiêng đời nghe cỏ hời ru
nắng thơm hương đất chiều thu chợt buồn
mùa này ngân trắng hồi chuông
hương linh của mẹ đẫm nguồn thơ con

tay gầy thèm ngực núi non
vuốt ve mà nhớ thuở còn ấu thơ
thời gian gõ nhịp hững hờ
trắng dư âm lạnh hồn chờ biệt ly

chiềubgln. 13/8/19