(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Yeon Myung-ji bắt đầu sự nghiệp văn chương vào năm 2013 với tác phẩm Gashibi do Nhà xuất bản Minerva ấn hành. Sau đó, bà tiếp tục xuất bản các tập thơ Ngồi như trái táo (Sitting Like an Apple) và Nàng Marco Polo mười bảy tuổi (Seventeen Miss Marco Polo). Năm 2023, bà được trao Giải thưởng Văn học Homi và Giải Văn học Nhà khách Cheongsong do báo Gyeongbuk Ilbo tổ chức.
Nhà thơ Yeon Myung-ji
TRÁI TIM VÀ ÁNH MẮT NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Tuyết đổ xuống
Tuyết vụn vỡ
Tuyết tan đi
Một người đàn ông bước dọc con phố,
Loạng choạng gánh gồng nỗi nhọc nhằn,
Lê bước qua con đường nơi những bông tuyết trắng vỡ tan.
Tiếng còi xe vang lên – tựa âm thanh từ một cõi nào xa lạ.
Trong thành phố nơi tuyết gặp tuyết thành bão,
Một người xa lạ bịt tai, che mắt
Âm thầm tan chảy vào tuyết.
Người đàn ông trên hành trình xa xôi, tấm lưng rung lên nức nở
Bóng mây sà xuống
Nỗi u buồn của tuyết dày thêm.
Khi những lo lắng ban chiều giữ chặt bước chân,
Nỗi buồn của anh đổ xuống thành bão tuyết.
Xe cộ lặng lẽ nhích từng chút.
Trên con đường không ranh giới,
Người đàn ông từng úp mặt vào tuyết khóc
Gạt nước mắt, lặng lẽ đi qua xứ sở mùa đông.
Vào một ngày tuyết rơi,
Như lời thú nhận chưa từng nói với ai.
PHÙ THỦY PHƯƠNG TÂY
Dẫu gió chẳng nổi lên,
người ta vẫn rỉ tai nhau bầy chim đang run rẩy.
Tin đồn cứ thế lan đi.
Trước khi lễ hội kịp khép lại,
con hẻm đã đóng chặt.
Không đủ thời gian để đọc hết chữ Halloween.
Khi lũ thỏ phấn khích ném cà rốt,
bầy chim chen nhau bay tới.
Bị kẹt trong hẻm tối, chúng tự nhủ chẳng sao–
chỉ một khúc quanh nữa thôi sẽ thoát.
Giờ của bóng râm.
Ánh mặt trời lướt qua chúng, thờ ơ.
Tình yêu tan chảy ngay,
rỉ từng giọt đau vào con hẻm.
Mụ phù thủy phương Tây –
sinh ra trong hình hài con người –
đã rời con hẻm,
biến mất về đâu đó.
Một con hẻm như vách đá –
cái chết cuộn trào,
mà chẳng ai nhận thấy.
Bầy chim cụp cánh vẫn lang thang nơi vách Itaewon,
không thể rời đi.
Không một dấu vết – không ai biết
chúng còn sống hay đã chết.
Dưới vách đá, sóng xanh ngân lên như tiếng dây đàn,
trong con hẻm chật hẹp đến mức
không chừa nổi một kẽ hở,
những đoá cúc trắng nở quá sớm.
Nhịp tim của bầy chim
giờ nằm trong bụng của những người mẹ trên đời
Còn chúng ta – những kẻ phải ru chúng vào giấc ngủ êm đềm–
khoác nỗi buồn lên mình như làn da thứ hai.
Nguyễn Thị Thùy Linh (Dịch từ tiếng Anh)