Beijing lá phong vàng (2) – Tùy văn Nguyễn Linh Khiếu

743

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngoài đường không một bóng người. Không gian vắng ngắt. Gió gầm rú như vô vàn linh hồn oan khuất ngàn ngàn năm đồng thanh hu hu hu hu cất tiếng khóc than.

Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu

Gió đêm

Không hiểu sao cứ đêm xuống gió lạnh từ Siberi lại tràn về dữ dội.

Ngoài đường không một bóng người. Không gian vắng ngắt. Gió gầm rú như vô vàn linh hồn oan khuất ngàn ngàn năm đồng thanh hu hu hu hu cất tiếng khóc than.

Nhìn qua kính cửa sổ những vòm cây trong vườn trơ cành run lên bần bật. Mùa đông để tiết kiệm năng lượng cây phải hy sinh lá để bảo tồn sinh mệnh. Làm sao có thể hình dung giữa trời đông băng giá nhựa sống vẫn âm thầm bền bỉ róc rách trong những thớ gỗ co ro lạnh cóng buốt giá kia.

Nhìn cây run lên giữa đêm đông băng giá Beijing lòng mình bỗng dưng chùng xuống. Sự sống bị vùi dập giữa đêm đen băng giá.

Hôm nào cũng thế cứ đêm về gió lạnh lại gầm rú vô hồi kỳ trận. Những ngôi nhà phương Bắc run lên trong gió.

Những đêm như thế nếu chỉ có một mình thì lạnh lẽo cô độc biết dường nào.

 

Đêm đông

Đêm xuống mình ngồi bên bàn làm việc lặng nhìn ra cửa sổ.

Trời đêm phương Bắc không tối om mà bao giờ cũng sáng nhờ nhờ. Màu sáng nhạt nhòa vô định. Khoảnh khắc ấy tinh thần con người thường loạng choạng hư vô.

Mình biết mình không nghĩ gì cả. Không nghĩ gì đó là những giây phút hiếm hoi trong cuộc đời con người. Không nghĩ gì đó là một ân hưởng.

Một nhà thơ một mình trong đêm băng tuyết xứ người mà không nghĩ gì thì nhã quá.

Một nhà thơ như thế sẽ không rơi vào cái bả nổi tiếng.

Một nhà thơ như thế sẽ không vướng vào hệ lụy hư danh.

Một nhà thơ như thế hoàn toàn có thể sẽ vượt thoát cái bẫy vĩ đại.

 

Cửa sổ

Ngồi bên bàn làm việc nhìn qua kính cửa sổ thấy vườn cây quằn quại tan tác trong gió đông. Quang cảnh trời đất vô cùng tiêu điều tang thương. Không hiểu sao cứ đêm xuống gió từ phương Bắc lại nổi lên vô cùng dữ dội.

Chốc chốc cửa sổ lại rung lên bần bật bởi những chiếc lá bị gió bứt khỏi cành ném vào mặt kính. Khi đập vào kính những chiếc lá vật vã giãy giụa như những chú chim đêm giãy chết tạo lên những âm thanh thảm thiết.

Suốt đêm những âm thanh thảm thiết ấy tưởng chừng không bao giờ dứt.

Đó là sự than khóc của lá. Tiếng kêu cứu của sự sống. Hay là lời hoan ca của vĩnh hằng.

N.L.K