Bí quyết làm kinh tế – Truyện ngắn của Phùng Thanh Vân

524

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi dừng lại vì thấy Sự trở mình, quay mặt về phía tôi. Tôi mừng phát run lên. Chắc cậu ấy sẽ truyền bí quyết làm kinh tế cho tôi!

Nhà văn Phùng Thanh Vân

 

Tập thể dục buổi sáng xong, tôi vội về báo tin vui cho vợ:

– Vợ ơi! Chúng mình sắp giàu to rồi!

Không có tiếng trả lời.

Thì ra, vợ đang ngồi gấp quần áo. Tôi tiến lại gần, thì thào:

– Mừng quá, bà ơi! Chúng mình sắp giàu to rồi! Cậu Sự vừa gọi điện mời tôi chiều nay đến dự tiệc tân gia nhà cậu ấy: Biệt thự 25 tỷ!

Vợ không nhìn tôi:

– Xin Thầy Giáo Làng để cho tôi yên! Biệt thự của người ta mà “chúng mình sắp giàu to”!

Tôi phải giải thích:

– Biệt thự của chúng mình đang nằm ở thì tương lai; nhất định sẽ có: 10 tỉ thôi còn 15 tỉ để làm từ thiện và chia cho con cháu.

Vợ gạt đi:

– Tôi không cần cái biệt thự ở thì tương lai của ông.

Tôi vẫn động viên:

– Tương lai gần mà bà. Chiều nay, dự tiệc xong, tôi ở lại với Sự một đêm rồi tìm cách nói khéo để cậu ấy truyền bí quyết làm kinh tế của cậu ấy cho mình. Chắc chắn, từ  sáng mai, tôi sẽ có nhiều tiền.

Tin vui thế mà vợ lại cáu:

– Bí quyết làm kinh tế! Có bí quyết ăn cắp của công; xà xẻo của dân thì có.

Tôi vội sấn lại, che miệng vợ:

– Bà đừng nói oan cho cậu ấy. Mười mấy năm nay, năm nào cậu ấy cũng đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nghe đâu, cậu ấy còn có trong danh sách dự nguồn Bí thư tỉnh ủy nữa đấy. Cậu Sự có bí quyết làm kinh tế thật mà; cậu ấy không ăn cắp, xà xẻo đâu. Đảng viên thì phải trong sạch để còn làm gương mẫu cho dân; đảng viên mà ăn cắp, xà xẻo thì còn nói được ai?…

Ý chừng không muốn nghe tôi nói, vợ liền bỏ ra ngoài nhưng vẫn còn nói cố:

– Thì ông cứ đi mà học! – ngừng một lát, bà ấy còn bĩu môi, đai giọng – Bố anh ấy sống lại, anh ấy cũng không dám truyền bí quyết… nữa là ông!

Mãi khuya, tiệc tân gia mới tan; hai thầy trò lên phòng ngủ. Nằm bên cậu học trò cũ, tôi thì thầm gợi lại những ngày Sự còn mặc quần đùi, đi chân đất đến lớp rồi nói thẳng: “Thầy cô có chế độ từ thời bao cấp; lại chịu khó trồng rau, nuôi lợn; tằn tiện từng đồng mà đến giờ vẫn hai bàn tay trắng, bốn bàn tay không. Em mới gần 50 tuổi, không hề kinh doanh tư, cũng chẳng có cổ phần với công ty nào, chỉ mỗi chức Giám đốc công ty Giống cây trồng của tỉnh, lương tháng chắc gì đã được vài chục triệu; vợ lại không đi làm; hai đứa con học trường tư quốc tế giữa Sài Gòn mà em vẫn có biệt thự cao cấp, vẫn có xe con hạng siêu thì nhất định em phải có bí quyết làm kinh tế. Em không truyền bí quyết làm kinh tế của mình cho ai thì thôi nhưng thầy là người nắn tay, nắn chân cho em ngày nhỏ thì em nên đặc cách một lần…”

Tôi dừng lại vì thấy Sự trở mình, quay mặt về phía tôi. Tôi mừng phát run lên. Chắc cậu ấy sẽ truyền bí quyết làm kinh tế cho tôi!

Tôi nằm im, hồi hộp chờ đợi.

Nhưng… bỗng Sự ngáy vang như sấm:

-Khù! Khò! Khù…Khù khò…

Mùi bia rượu nồng nặc phả vào mặt tôi, không sao chịu nổi.

Tháng 5/2017

(Trích trong tập CHUYỆN VUI VỚI VỢ – Chưa XB)

Phùng Thanh Vân