Biện Tiến Hùng và chùm thơ Viết sau ngày bão

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hình ảnh về những cơn bão luôn gieo vào lòng người nỗi ám ảnh, tang thương và đau buồn, những lời thơ sâu lắng gột tả lại nỗi xót xa trước sự giận dữ, cuồng nộ của bão nơi miền Trung ruột thịt, nhưng rồi phía sau cơn bão vẫn là những tia nắng ấm, là ước mơ và hy vọng tái tạo lại mái nhà, mảnh vườn để tiếp nối những ngày quang đãng. Đó là sự kiên cường, bền bỉ của người dân sống ở miền bão lũ. Lời thơ giản dị nhưng chạm vào lòng người đọc bởi ngôn từ trong sáng và giàu cảm xúc. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Biện Tiến Hùng – Viết sau ngày bão.

Những ngôi nhà chìm trong bão lũ ở miền Trung. Ảnh nguồn internet

 

CƠN BÃO VỪA ĐI QUA

Cơn bão vừa đi qua,
Trăng đã sà xuống ruộng
Bình minh đi uống nắng
Ông trời vén mây ra.

Cơn bão vừa đi qua,
Vườn nhà em đứng dậy
Bao nhiêu là cây trái
Hòa vào tiếng chim ca.

Cơn bão vừa đi qua,
Vai mẹ đầy quang gánh
Mồ hôi rơi sóng sánh,
Đọng trên cành, trên hoa.

Cơn bão vừa đi qua,
Dáng cha gầy hơn trước,
Bàn chân theo con nước
Chín vàng cánh đồng xa.

Cơn bão vừa đi qua,
Tình yêu như trẻ lại,
Trên ruộng bùn ngai ngái,
Yêu đời ta hát ca.
 

VƯƠN MÌNH SAU BÃO

 

Bão chồng bão miền Trung ơi đứt ruột,

Nước ngập trắng đồng ngô, lúa còn đâu!

Đã bao đêm rồi thương cha không ngủ

Chỗ ướt mẹ nằm, con trẻ phần khô.

Bão tố mưa tuôn bao giờ hết được,

Vất vả lắm rồi miền Trung quê ơi!

Cúi xin ông trời đừng làm mưa nữa

Vai mẹ tôi gầy, nay lại gầy thêm.

 

Cánh cò nhỏ nhoi ướt mềm trong bão

Mưa gió dập dồi chao liệng về đâu?

Gió thảm mưa sầu rơi làm chi nữa

Trong khi bao người nhà cửa tan hoang.

 

Mong đến ngày mai hừng đông lại sáng,

Giông bão qua rồi cây trái sinh sôi,

Miền Trung quê tôi từ trong rốn bão

Đứng dậy vươn mình chào đón bình minh.

 

VIẾT SAU NGÀY BÃO

 

Cơn bão đi qua

Hằn trên mắt mẹ

Nỗi lo không nhà

Sau ngày sơ tán.

 

Cơn bão đi qua,

Tay cha chai sạn

Dọn bùn, dọn đất

Khi nước nhường người.

 

Cơn bão đi qua,

Em gom rơm rạ

Ủ ấm đàn gà

Cục ta, cục tác…

 

Cơn bão đi qua,

Nỗi buồn ở lại

Chờ cây ra trái

Trên mầm đã khô

 

TRONG XANH THÁNG MƯỜI

 

Tháng mười tròn như quả bóng

Lăn nhẹ nhàng trên tóc sâu

Thời gian trôi vào đất

Nhú lên những hạt mầm.

 

Mẹ cõng tháng mười trên lưng,

Còng hơn ngọn tre cong vút đầu làng.

Lời ru nghe mênh mang

Trên chõng tre kẽo kẹt.

 

Cha đựng tháng mười trên dần, sàng, thúng mẹt

Tạc vào tháng năm

Hạt thóc lép nằm cong

Theo bàn tay chai sạn.

Cha gác hạt mầm trên chạn

Chờ nụ cười ngày mai.

 

Tháng mười về trong mắt em,

Nếp nhăn nhảy múa

Theo mùa.

Em còng lưng gánh nặng,

Ánh trăng già chia hai.

 

Tháng mười về trên vai anh tròn trịa,

Như nong, như nia,

Đi qua bên kia bão

Trong xanh bao người.

 

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG ƠI

 

Mùa lũ về thương lắm miền Trung ơi,

Mưa gió triền miên trắng trời nước đổ

Chỗ khô con nằm, chỗ ướt phần cha

Thương lắm quê nhà, thương mẹ già vất vả

Nước ngập ruộng đồng nhà cửa cũng theo đi.

 

Trên nóc nhà ai con chim gì ngơ ngác,

Ngước mắt nhìn trời lạc lõng bơ vơ?

Con trẻ ngày thơ nhìn theo cơn lũ

Bao đêm không ngủ mắt mẹ quầng thâm.

Một đời hi sinh âm thầm vất vả,

Theo mùa rơm rạ dáng mẹ gầy thêm.

Lũ về qua đêm vai cha gánh nặng

Đất bùn sạt lở, nhà cửa tan hoang.

Thương lắm làng quê chìm trong mưa bão,

Miền Trung bao đời chung sống với thiên tai,

Mong đến ngày mai trời đừng mưa nữa.

Bão lũ qua rồi ta về lại nhà xưa.

 

Thương lắm miền Trung mưa dồi, gió dập

Ngô, lúa ngập rồi người dân khổ trời ơi!

Con trẻ ngày thơ mắt nhìn xa vời vợi

Biết đến bao giờ đi học để mà chơi.

 

Trời làm mưa rơi miền Trung không ngủ,

Cả nước thức cùng với quê mẹ miền Trung.

Biện Tiến Hùng