(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng bút pháp tự sự, khơi mở chiều kích đẹp đẽ trong câu tứ, thơ Nguyễn Đăng Khương như tiếng vọng thổn thức của đại ngàn, của giam hãm tận cùng cảm xúc và trỗi dậy khát vọng yêu thương. Lời thơ như sự bứt phá khỏi khuôn khổ tâm trạng bị dồn nén để miên man trong một thế giới thong dong của sự hồi sinh. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Nguyễn Đăng Khương – Dưới cánh rừng tàng thức.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Dưới cánh rừng tàng thức
Nước lặng những cánh tay còn vẫy
trong như giấc ngủ vùi
dưới tròng mắt ngọn triều thần băng qua cái rộng dài đời sống
ta cố bay lên cái hẹp bầu trời
Dường không gian ban mai trong ta bị cầm tù
lá lả tả kết nối
không còn chiều thanh thản
tắm cuộc ngày qua
Ta bứng mất cái gì ta đánh thức
tiếng mùa
những thở than đổi thay như không hề thay đổi
trồng mấy mùa di cư
thất thu đam mê xác xơ vực thẳm
Trên sông gác mái giọng trầm
không gian phiếm chỉ bóng nằm chảy loang
ngụp trong tàng thức trang hoàng
bàn tay vẫy phía thời gian
lưu đày.
Sải bước làng quê
Trái tim như mây miên man lang thang
những tên đất thành mưa rơi xuống
biển rộng vòng tay
Chúng ta không kịp nói điều gì
với chái nhà cùng không gian từng tồn tại
như hạt vùi trong đất mùa đông
Đại ngàn mọc giữa lòng tay
trùm lên cơn đau nửa đầu
thác lũ
Ai oán tiếng chim non gọi mẹ
ngoài trời là bể dâu
giáp vòng một đường tên bắn
Vang bất tận trong cơn mê sảng.
Trên bến bờ linh cảm
Nhìn sâu trong mắt ban mai
Cuộc chơi không tuổi rót đầy hư vô
Lên trăng phơi phóng nhạc khô
Tận cùng vụn nát tiếng hò miên man
Đêm về thương lại bàn chân
Da tay nói với tê gân mỏi mòn
Dầu tan hơi ấm chon von
Đời lao vun vút chỉ còn hư hao
Ai còn tan giữa chiêm bao
Ta còn vỗ mãi dạt dào thế nhân
Còn đây da thịt trắng ngần
Mà sao mất trắng lần khân mùa màng
Vỗ tay xua bóng mây hoang
Gọi về ảo ảnh trang hoàng mùa xanh
Thanh âm chạy đuổi âm thanh
Nghe trong hơi thở mỏng manh kiếp người.
Nguyễn Đăng Khương