Tranh minh họa – Tác giả: Thái Vĩnh Thành
Đắm say
Đêm đêm
Những cặp tình nhân muôn thuở
Sánh vai thì thầm trong vũ trụ
Giữa xanh tươi trời đất cỏ cây.
Ngất ngây
Những vì sao sóng đôi
Đường xa dặm thẳm
Trong lớp bụi vàng.
Bức gấm xông hương mối tình không tuổi.
Phút đắm đuối
Chàng nhạc sĩ si mê mùa đông Hà Nội
Bước liêu xiêu không nhớ nổi con đường
Chàng thi sĩ bên bờ Đại Tây Dương
Yêu đất nước kiêu sa hồn thiếu nữ
Sẵn sàng chết cho ngôn từ bất tử:
“Mùi hôi nách của nàng
Thơm hơn cả bánh Thánh!” (*)
Lửa tình yêu thắp sáng cả hoàn cầu!
Vì yêu nhau
Tất cả các cặp tình nhân
Bước vào ngôi đền truyền thuyết
Khi yêu em ta cũng chẳng cần biết
Bước chân mình lưu lạc nơi đâu
Phút đắm say, ngã xuống dòng sâu
Vịn đổ ngực trăng, thành kẻ có tội
Ta cam chịu dẫu phong trần mưa xối
Treo lại vầng trăng ngự giữa nhân gian!
14-2-2009
—
(*) Câu thơ của một nhà thơ Mỹ-La tinh
Tự nhiên
Mầm phôi không thể ủ lâu trong hạt
Chồi non không ẩn mãi trong cây
Giọt nước không mãi hoà trong vũng
Con chim bay tự tách khỏi bầy.
Ngọn lửa không chịu nổi sự âm ỉ
Khi giá lạnh về tràn xuống tái tê
Hạt bụi không nằm yên mặt tủ
Đến ngày kia chiếc giẻ sẽ lau đi.
Mặt trời lặn để sớm mai lại mọc
Gió lặng thầm cho đời tích giông mưa
Hạt cát nơi ruột trai thành viên ngọc
Bởi đại dương lắng đáy tự bao giờ.
Đó là điều tự nhiên từ hiện thực
Đâu vô tri chết lặng giữa âm thầm.
Ta gặp nhau như hẹn từ kiếp trước
Dẫu nặng lòng ôm một khối phù vân.
Đoản khúc mùa hạ
Mùa hạ ơi
Vừa xanh màu chùm khế
Cây bút vẽ
Chưa kịp chấm vào nét cuối giấc mơ
Em thẫn thờ
Nắng đã nhuốm vàng một mảng hanh hao.
Áo trắng chưa khô màu mắt
Sau cơn mưa rào
Em còn đứng đợi.
Mùa hạ hỡi
Mây vội về đâu?
Sao anh không tới?
Đừng để nét thu buồn
Buông xõa cả hoàng hôn!
D.P.T