Hoang hoải hoa lau – Thơ Võ Văn Thọ

223

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Người đàn bà đi trong đêm

Người đàn bà đi trong đêm

Lặng lẽ một bóng hình

Vầng trăng gầy cô quạnh

Người đàn bà hơn nửa đời trống vắng

Tìm hơi ấm đàn ông làm của riêng mình

 

Đêm giao mùa trở lạnh sang đông

Người đàn bà cảm nhận

Đêm dài gấp đôi đêm mùa hạ

Những mảnh vỡ từ trái tim thủy tinh

Như những nhát dao sắc

Găm vào từng thớ thịt da rỉ máu…

 

Nghe hơi thở rung bần bật

Lồng ngực như vỡ toang ra

Người đàn bà khát khao

Được yêu thương, chiều chuộng

Suốt một đời cũng không thể rời nhau…

 

Nhưng người đàn bà mà tôi gặp

Cần cảm thông hơn thể xác bụi trần

Vẫn biết tình yêu là sự kết hợp hài hòa

Song có những tình yêu thiêng liêng hơn ta nghĩ

Ơi! Người đàn bà một mình đi trong đêm

Cảm nhận được riêng, chung.

 

Chị ra thăm nhà

Chị từ quê ra thăm em

Vội vàng sau trước nhìn xem cửa nhà

Em thương cái tính thật thà

Quà quê dân giã những gà, những rau…

 

Vốn người túng trước thiếu sau

Chị vào thăm cháu rặt màu quà quê

Ngày xưa chị đẹp thấy mê

Nhà nghèo nên mãi trăm bề lo toan

 

Giờ đây quá lứa lỡ làng

Lại lo cho cháu chẳng màng lứa đôi

Bao mùa trăng đã phai phôi

Thương sao phận gái bờ môi lỡ thì!

 

Lời của mắt

Nói lời bằng mắt long lanh

Hạ vàng sợi nắng hóa thành đa mang

Cái nhìn bỏ ngỏ dấu than (!)

Hồng nhan chi để dỡ dang một đời

 

Mắt trao tình ái thay lời

Mắt buồn thầm trách xót rơi giọt buồn

“Nửa Chừng Xuân” (*) xa cội nguồn

Khổ đôi con mắt mỏi mòn đợi ai…

Ghi chú: (*) Ý của Khái Hưng

 

Hoa lau… 

Trắng miền 
hoang hoải hoa lau
Và em trắng đợi 
sắc màu hanh hao
Con tim chợt đập xôn xao
Miền xưa ký ức ngọt ngào dấu yêu!

Thời gian
níu kéo bao điều
Để đôi con mắt 
sớm chiều dõi theo
Bầu trời có xanh trong veo
Giấc mơ thuở ấy bay vèo khói sương

Bây chừ 
hết tuổi nhớ vương
Có chăng cũng chỉ
đơn phương góc trời
Hoa lau trắng đến ngàn đời
Và em trắng cả một thời diễm xưa                           

V.V.T