chợt ta hóa thành gã lừa đảo – Chùm thơ Phan Duy

874

(Vanchuongphuongnam.vn) – đúng/ một căn cước công dân/ túng tiền chơi ngông.

Ảnh minh họa

chợt ta hóa thành gã lừa đảo

 

tôi/gã lừa đảo/tay viết mạt vận

sự xác minh một chiều

thẩm vấn lại một sự thật lòng

 

tôi nợ/món nợ không vay/sự cúng điếu

đã trót tự tin

hóa ra thành lừa đảo

 

cái tên tôi không đủ thành thật

không đủ đánh bật hoài nghi

sao trách được

nhiễu nhương hôm này

 

tôi nợ/món nợ không vay/lãi ròng thua thiệt

vì túng thiếu

những câu nói mang dáng dấp

lừa đảo

 

rất tiếc mọi cảm giác đang nâng niu

chỉ có hoài nghi dìu nhau thành lạ

tôi đã để lại hai số điện thoại

cho một căn cước công dân

 

đúng

một căn cước công dân

túng tiền chơi ngông.

 

một sáng trong lành

(kết cuộc từ những chuyến bay….)

 

đó là một sáng trong xanh với bầu trời thoáng đãng

một sáng thanh bình đến ngạc nhiên

một cuộc áp giải

mà có đến mấy chục chiếc còng

đứng xếp hàng chờ thẩm xét

 

đó là một sáng vòm mây thư thả

bao nhiêu phẳng phiu

bao nhiêu chức tước, quyền hạn gom về

đứng xếp hàng chờ thẩm vấn

 

đó là một sáng long lanh nắng ấm sau tang thương dịch giã

hoành hành

sau chia ly là chứng nhân thời cuộc

và còn có cả hồ sơ tội trạng dày cộm trên bàn

 

những chuyến bay đã xuyên qua mùa dịch ấy

đổi chác/thương lượng bằng giá trị thấp/cao

những chuyến bay giải cứu nặng nề

đánh tráo trên niềm tin và hy vọng

mọi thứ gục ngã trước những con số lạnh lùng

 

những chuyến bay để lại đằng sau biết bao nỗi đau, nước mắt

mùi lạnh tanh đồng bạc lên ngôi

sáng nay một sáng của chiều dài hai năm lật tẩy

là những chiếc còng

đứng đó xếp hàng

 

mỗi chân dung đính kèm bằng thử thách

ngược lại những gì

theo cái cách họ nghĩ trước đây

 

đó là một sáng trong xanh có nắng mặt trời

 

có khác gì đâu

 

cuộc di cư tình yêu qua những lần dang dở

những lần đến và đi lặng lẽ

cũng điểm đầu

cũng điểm cuối

như nhau

 

chiếc áo hoa và những tràng tay giòn giã

cuối một cuộc tình

cuối một ly tan

 

không thể thả neo vào cuộc di cư thời đại

ta loay hoay trong chiếc túi mệt nhoài

chút đỉnh nào nhuộm một ít riêng tư

cho bóng độc hành về lối cũ

 

chỉ có màu hoàng hôn giữa trang hoàng diễm lệ

tự nhiên nào

cũng có điểm đầu

điểm cuối như nhau

 

khác chăng

rèm châu hay hàm tiếu….

 

phép thử

 

như một phép thử

ta gom lại những yêu thương ban đầu

thắp lửa

dù ngoài kia thực dụng với những mệnh giá

polime

 

chẳng có gì ngoài niềm tin lạm phát

đổi những mệnh giá bằng cuộc phác thảo

biên độ khác

khô cằn

 

nếu đổi chác bằng một phép thử

cũng xin thử một lần

để biết rằng

giữa đời thường mình vẫn còn say đắm

 

giá trị nào cho ta tìm về mơ ước

dòng nước không chảy ngược về xuôi

như một phép thử

những yêu thương ban đầu ta gom lại

 

thắp lửa cho mình

giữa những mệnh tờ polime lạnh ngắt.

P.D