Ảnh minh họa. Nguồn internet
MẸ QUÊ
Nhìn sao trời nỗi nhớ cuộn dâng lên
Trường Sơn đêm con mơ về bên mẹ
Đêm nơi đây tiếng lá rừng rơi nhẹ
Nghe suối reo như lời mẹ ngọt mềm.
Mấy mươi năm là cũng mấy mươi đêm
Mẹ thao thức bao nỗi niềm không ngủ
Việc ruộng đồng việc nhà nông lam lũ
Bàn chân trần bấu đất ủ nuôi cây.
Rét thấu xương níu bám tấm thân gầy
Mùa hạ nóng cháy mặt mày dưới nắng
Mồ hôi muối áo nâu dày chạt trắng
Da xám vàng cho lúa nặng hạt bông.
Mẹ yêu ơi con xin được báo công
Nơi tiền tuyến chúng con đang thắng lớn
Thương mẹ nhiều chiêm mùa quê bận rộn
Để chiến trường chúng con được cơm no.
Nơi quê nhà xin mẹ hãy chăm lo
Hãy giữ ấm mùa đông về lạnh gió
Nay tuổi già mắt lúc mờ lúc tỏ
Bên mái nhà có hàng xóm yêu thương.
Con lúc nào cũng nhớ Mẹ Quê hương
Khi chợp mắt cả khi vừa thức dậy
Tấm lòng con xin gửi vào trang giấy
Kính yêu thương nỗi nhớ tới mẹ già.
Mấy mươi năm xa làng xóm quê nhà
Sau trận đánh mơ gối đầu lòng mẹ
Bàn tay mềm xoa đầu con nhè nhẹ
Điệu ầu ơ thuở mẹ dịu dàng ru …
MẸ TÔI VẪN ĐỢI CHỜ CON
Chiến tranh dài
kết thúc đã nhiều năm
Người nằm lại chiến trường
người trở về bên mẹ
Hạnh phúc
Cô đơn
Nỗi đau
đặt trên đầu người vợ trẻ
Lên mái tóc pha sương
những người mẹ anh hùng.
Hòa bình lâu rồi mẹ vẫn đợi chờ trông
Mong đứa con yêu-Mày về nghe mẹ mắng
Mẹ vẫn ngồi đây
bên nồi cơm mùa gạo trắng
Chờ con về mẹ xới để con ăn.
Hòa bình lâu rồi sao con chẳng về thăm
Để mẹ mãi tháng năm chờ mòn mỏi
Mẹ vẫn ngồi đây
Chờ được nghe tiếng gọi
Giọng hôm nào tiếng con gọi-Mẹ ơi
Nghĩ vậy thôi
con hy sinh mẹ biết
Nén hương thơm mẹ vẫn thắp đó mà
Nhưng vẫn mơ trong thế giới bao la
Biết đâu đó chỉ là hư giả
Mẹ vẫn mong một điều kỳ lạ
Thằng con yêu chiến đấu ở xa về.
Mà kìa nó về…
Chân nhẹ bước trên đê
Đúng nó đó-mừng ghê
Mẹ nói
Mày cứ trốn mẹ hoài-Đừng thế
Gặp con đây mẹ mừng vui khôn kể
Thỏa lòng rồi
thanh thản mẹ tôi đi
Chỉ có vậy thôi
ước nguyện lớn lao gì…
Mẹ nhắm mắt khi bình minh vừa rạng.
(Chiến tranh đã lùi sâu vào quá khứ, mẹ tôi vẫn chờ cứ đợi người con chiến đấu chưa về…)
MẸ VẪN CHỜ CON
Chiến tranh dù đã đi qua
Vẫn còn những mái tranh già đơn sơ
Mảnh bàn con chiếc bàn thờ
Di ảnh hoen ố mốc mờ nằm trên
Ánh đèn leo lét đêm đen
Khói hương xanh quyện vàng nền mái tranh.
Trong ngôi nhà lá mỏng manh
Biết bao người mẹ năm canh thức chờ
Trông con đôi mắt dần mờ
Ngóng con mái tóc bạc phơ trắng đầu
Hoàng hôn bóng đã qua cầu
Vẫn đêm thâu ánh đèn dầu đợi con.
Mắt già nua sống mỏi mòn
Lưng còng tựa cửa ngóng con xa về
Bóng con biền biệt sơn khê
Chẳng về thăm mẹ già quê một lần
Mẹ già đơn bóng một thân
Chờ con hết cả mùa xuân cuộc đời.
C.L