Từ mênh mông đến cầu vồng – Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

38

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Bến

 

Ngập ngừng ký ức tuổi xưa

Biết bao bồi lở đến giờ chưa an

Chớp mắt giấc mộng huy hoàng

Con trai con gái ngỡ ngàng nhìn nhau 

 

Mãi là tượng sống hằng sâu

Có bể dâu người về đâu vẫn còn

Vẫy nhau qua sóng lá non

Ong đua bướm lạ chập chờn mê say 

 

Mãi là vết cắt hằn sâu

Đường đời cất bước tháng ngày li quê

Dạt trôi chẳng có lúc về

Mặc bao thổn thức tràn trề trong ta 

 

Nhìn đâu cũng nhớ quê nhà

Đa mang sắc lạ bóng hoa cợt đùa

Buông lơi bao nỗi được thua

Mặc cho chìm nổi được mùa nhớ thương…

 

Mây

 

Chớp mắt tan một sắc thơm

Tứ thơ mê mải mang hồn đất đai

Sống đời mơ mộng tháng ngày

Thoát ẩn thoát hiện mặc ai kiếm tìm

 

Lành như hơi thở con tim

Dưỡng nuôi sự sống màu đêm sáng lòa

Đẩy trăng đến với thi ca

Mang hương vườn lạ màu hoa mặt trời

 

Miên man lòng phố tôi ơi

Không còn ngập nước cười tươi mắt ngời

Vòng quay sự sống thảnh thơi

Trên tầng cao mới bồi hồi hóa thân.

 

Vườn

 

Gai trinh nữ găm vào mây

ngón tay nhỏ máu tươm đầy hư không

từ mênh mông đến cầu vồng

trái tim đất cát lạ lùng lắt lay

 

Rễ miên man hút ban mai

hồn nhiên như lá vàng bay về trời

câu thơ rêu phủ khắp nơi

lặng yên cả tiếng gọi mời chiều say

 

Cội xưa mục đến nơi rồi

ngồi bên kiến mối loi nhoi mất nhà

còn đâu tạo tác chim ca

mình tôi trước cỏ xa hoa mọc dày.

 

Áo Tô thị

 

Bàn tay vươn phồng rộp dưới nắng mưa

bỏng rát

giá cả những giấc mê không đầu không cuối

đứng yên sông nghiền ngẫm vào lòng

người hổn hểnh chạy dọc ban mai

thời gian chuyển phù sa dưới sóng

bàn tay vẫy mùa dưới mưa

ngàn tiếng gọi cho ánh trời bật lửa

xao động len lỏi làm đầy mùa xa cũ

Rớt lại rất xa trong cuộc hành trình

lá sắp ngả sang vàng úa

núi thiền định đợi

cánh cửa nước vén cổng thác

dòng chảy thực dụng

bụi đá sau tiếng nổ

mình đổ xuống choàng lên nàng tấm áo

rêu vĩnh cửu.

N.Đ.K