Chùm thơ lục bát của Lê Yên Linh Phương

278

Ánh trăng xưa

Hôm nào ngắm ánh trăng xưa
Nhớ cha đêm giặt luống bừa tinh khôi
Nhớ mưa hạt nhú lên chồi
Đất đai đã quẩy áo tơi nảy mầm

Cánh đồng lúa trổ thêm bông
Lá sen vẫn ngọt ẵm bồng ca dao
Bên hiên gà rộ tiếng chào
Sớm mai thức dậy mời trao chén trà

Dòng sông chín nhánh phù sa
Khói rơm ẩn dụ rẫy cà đơn sơ
Mái nâu ẩn khuất bao giờ
Mẹ ta cơ cực giấc mơ thăng trầm

Bãi cồn đã mọc quanh quanh
Mênh mông ngọn gió trong lành phương Nam
Đất thơm thanh thoát tiếng đàn
Nghe câu vọng cổ tình tang theo người

Đêm về có được niềm vui
Em ngồi nhóm lửa ta lùi ngô khoai
Thương thương châu thổ thương hoài
Ánh trăng rót nhẹ trên vai đồng bằng

Trăng vàng ai níu vầng trăng
Để sông khúc khích cung trầm nên tơ
Tiếng quê như vệt sương mờ
Cho em nghe mãi vần thơ dạt dào

Đêm nào trăng sáng cầu ao
Mẹ ngồi giặt áo có màu đất nâu
Đâu đây mấy giọt đàn bầu
Vừa rơi trên mối chỉ khâu quê nghèo.


Minh họa (Ảnh: Internet)

Thấp thoáng cánh cò

Cò con dẫn mẹ ra đồng
Chiều loang nhạt nắng cong cong luống cày
Đất màu lên lúa lên khoai
Hạt ra bông trổ hạt ngày mới thơm

Cò con dẫn mẹ dỗi hờn
Chạm vào gốc rạ cò hôn mẹ nè
Bờ đê có một hàng tre
Vi vu gió hát trưa hè rất thơ

Tôi thương cò trắng bao giờ
Ca dao ngòn ngọt giấc mơ bạc đầu
Xa quê ngày ấy đã lâu
Về trông bóng vạc khúc sầu nhớ quê.

Cú đen

Cú đen ngồi rúc canh thâu
Bật lên mấy tiếng cơ cầu trần ai
Cú ham ăn bẩn mỗi ngày
Mặc cho đồng loại mãi mai chẳng chừa

Cú đen liếc mắt đẩy đưa
Lỗ voi đã lọt miệng vừa ý nhân
Thịt đem về cửa ăn dần
Cho trâu xuống phố chạy quanh ngõ ngàn

Cú đen gom lại cú hoang
Lắm con cú mẹ bầy đàn về xơi
Cây cao cú có chỗ ngồi
Lâu la ngước cổ mừng thôi li bì

Cú đen rồng lớn bay đi
Chim anh bỏ núi còn gì tiếng tăm
Động lòng Cuốc giận âm âm
Cửa Đền đã mở cú nằm phơi thây

Chuyện đời có thật xứ này
Nói ra nước mắt mà lây lất buồn
Thương người dịch giã tai ương
Còn loài cú giữa phố phường nhỡn nhơ.

L.Y.L.P