Lặng nghe gió bấc thổi buồn qua đây
Hình như nắng mỏi cuối ngày
Có tôi ngồi đợi ngóng mây trôi chiều
Đường xưa vàng lá đìu hiu
Vấn vương ru lại lời yêu võ vàng
Tôi về trời đã thu tàn
Đón cơn gió bấc miên man chạnh lòng
Vai gầy buồn giữa mê cung
Mắt gom nỗi nhớ vô cùng người xa
Hẹn trăng vằng vặc kiêu sa
Ngọn cau đứng đón điệu đà đó thôi
Tôi ngồi nhìn bóng, chao ôi
Ai người nhớ hẹn bên đồi đông sang
Còn tôi với chút hoang mang
Ngóng về một phía lòng man mác buồn
Ơi người, tình lãng quên buông
Lặng nghe gió bấc thổi buồn qua đây.
Đánh thức dại khờ
Thuở đầu rung động xa, trôi
Người về gợi nhớ đôi lời hẹn mơ
Hồi xuân đánh thức dại khờ
Nên nay có gã ngẩn ngơ thả buồn
Ngang qua đồi hẹn chiều buông
Dấu xưa ước vọng điên cuồng nay đâu
Đêm nay có một gã sầu
Co ro ngồi nhớ tình đầu ngây thơ
Tội tình con dốc mộng mơ
Người về lên xuống bơ vơ gập ghềnh
Cội me hoang dại buồn tênh
Che đôi mắt gã mênh mang dõi người
Dại khờ trôi lạc dòng đời
Gom dày lọc lõi giữ lời hẹn xưa
Người về hôm đó chợt mưa
Tóc dài ướt mộng xuân đưa gọi mời
Dại khờ ngoảnh lại cuối đời
Chao ôi, có gã tiếc thời ngày xưa
Thanh Tâm