Chùm thơ Thu của Trịnh Lan Oanh

922

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trịnh Lan Oanh là cô gái của vùng quê quan họ Bắc Ninh, nơi con sông Cầu nước chảy lơ thơ, về làm dâu xứ Thanh và đắm mình trong giọng hò sông Mã. Chị đã xuất bản hai tập thơ “Em nhặt lại em” (NXB Hội Nhà văn – 2021) và “Thì thầm” (NXB Hội Nhà văn- 2023). Thơ Trịnh Lan Oanh giàu nữ tính, luôn ẩn chứa những khát khao hy vọng về một tình yêu đẹp với những ẩn dụ mang nhiều liên tưởng. Văn chương phương Nam xin giới thiệu chùm thơ về mùa Thu của chị do nhà văn Lê Xuân tuyển chọn:

Nhà thơ Trịnh Lan Oanh

Tháng mười em

 

Có tháng muời chờ đợi ngát hương thơm

Sáng thức dậy thấy mùa Xuân trên má 

Giọng của mình bỗng dưng mềm khác lạ 

Phấp phỏng đợi chờ rộn rã thứ không tên 

 

Tóc tháng muời từng sợi muốn xanh thêm

Thích nhảy múa về đêm thay giấc ngủ 

Heo may đến nghe con tim thầm nhủ 

Từng vòng ôm khác dấu khít vào nhau…

 

Gió hanh về cong đỏ nong cau 

Rạo rực nóng dậy thì trên ngực áo 

Vành môi biết tự mình qua giông bão

Màu xôn xao trói chặt mắt người dưng

 

Muốn vành môi đỏ thắm tiếng reo mừng

Không khoảng cách hương tràn gửi gió 

Trầu cánh phượng đón nụ hôn vào ngõ

Cho tháng muời trẻ lại tuổi thanh xuân.

 

          Cúc họa mi

 

Mùa Thu này nỗi nhớ sóng xô 

Cúc Hoạ mi trên tay bật nở 

Rung lồng ngực tim đập dồn hối hả 

Thổn thức chờ anh 

Để Thu chín một lần 

Chợt nhận ra bờ vai tuổi hồi xuân 

Cúc áo nhỏ bỗng nhiên chật chội 

Sen tỏa hương lòng em bối rối 

Mở khóa chờ hơi ấm vành môi 

Anh ơi anh !

Hương Cúc thơm rồi 

Bỗng nhiên khát một bóng hình đến lạ 

Đêm không ngủ 

Tiếng sấm rền cuối Hạ 

Đợi vòng tay níu chặt trái tim mình 

Cúc Họa mi luôn tự biết phải xinh 

Đêm trắng nõn 

Yêu thương chờ đợi 

Nâng bông cúc 

Anh có nghe Thu nói 

Đêm nồng nàn 

Hương cúc Họa mi.

 

  Thư gửi người xa

 

Em không rạng ngời mãi

Như thơ viết đâu anh

Em cũng như chiếc lá 

Một thời không mãi xanh

 

Sông suối kia đầy nước 

Dào dạt cũng có mùa 

Rau non không kịp hái 

Rau già không người mua

Đừng để em vàng lá 

Đừng để em suối khô

Đừng để em rau héo 

Anh hãy về… đừng mơ.

 

      Bến đợi 

 

Đêm hạ huyền ra bến sông quê

Ngóng tiếng đò ơi ai gọi về 

Câu thơ cất nửa bên em đợi 

Một nửa người đi gói câu thề 

 

Con đò nằm đếm mùa con nước 

Biết mấy mùa đi mấy mùa xa

Trăng khuya ai nhớ mùa xa vắng

Hỏi mấy mùa sông nữa trăng qua

 

Đêm nay bìm bịp kêu tìm bạn

Lạc cả dòng sông lạc lối xưa 

Bến đợi em ngồi chờ con nước 

Bóng lục bình trôi,tin vắng thưa

 

Em hỏi sông , Sông nào có biết 

Hỏi nước! Nước mãi hững hờ trôi

Hỏi mây! Mây bay về viễn xứ 

Đêm hạ huyền 

Tiếng bìm bịp đơn côi.

           Trịnh Lan Oanh