Chùm thơ Trần Hạ Vi

535

Nhà thơ Trần Hạ Vi

NỤ HÔN VÀ CHÉN TRÀ

nụ hôn tháng mười – hai năm về trước
nhánh tường vi rũ mình tóc rối
anh ôm vào lòng ấp iu

thời gian thoăn thoắt xoay chiều
vũ trụ vô thường không vì ai mà đứng lại
tình cảm chúng ta ngỡ còn sống mãi
trăn trở nhiều lần
giậm giãy hờn đau

chén trà thiền em mời một hôm
anh uống vào lòng vị ngọt chát
làn hương thơm nhạt
như một nụ môi hôn

Đức Phật dạy bỏ buông
đời chỉ nhiều bất như ý không là bể khổ
nỗi đau do nhân vận vào thân

những hồi hộp ngày mới quen xa dần
em vẫn tiếc món quà đầu tiên
hơn một trăm bài thơ yêu đương e ấp
cuộc tình càng có tuổi
thơ còng lưng cõng đuối hư hao

nụ hôn mùa thu năm nao
cơn gió chao nghiêng giữ lại
em gởi lòng theo lời kinh thoang thoảng
chén trà thiền nhạt vị
vỡ đôi

 

CÂU CHUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH

Ở một vùng đất cách nơi mình sinh ra
Mười ba ngàn cây số
Hân hoan đếm những món quà Nô en dưới gốc thông
Con gái ngẩng lên với món tóc xù
Mẹ ơi hồi nhỏ khi nào thì mẹ biết Giáng Sinh?

Quá khứ đói nghèo xơ xác
Làm gì có quà cáp búp bê áo đầm hàng xa xỉ
Ông bà ngoại dãi dầu
Làm đủ nghề
Giật gấu vá vai may có được bữa cơm nhàu nhĩ
Mười sáu tuổi đầu mẹ mới biết Giáng Sinh
Sài Gòn hoa lệ đẹp lung linh

Mẹ là đứa trẻ rụt rè nhút nhát
Tuổi thơ núp sau cặp kính cận dày
Những trang sách vàng xỉn lo âu
Đọc đi đọc lại
Đọc đi đọc lại
Chơi với sách nhiều hơn người

Tuổi thơ của mẹ là những đêm sâu
Ngủ ngồi
Con thằn lằn nướng chín cắt đuôi
Mơ dứt những cơn suyễn chờ dài đến sáng

Tuổi thơ của mẹ yêu từng trang sách
Tiếng giảng bài
Phấn trắng
Câu chuyện văn cô giáo kể bên hè
Đứng lặng giờ ra chơi
Khép mình và cô độc

Mái tóc xù phồng lên xấu xí
Bộ quần áo lỗi mốt bạc màu
Chân đi dép nhựa
Nuôi mình trong mặc cảm miên miên

Và mẹ đã tập quên
Không nhớ gì về quá khứ
Chỉ hiện tại hiện sinh phút giây này là đủ
Sờ tuyết thì lạnh hơ tay thì ấm
Gia đình mình muôn đời là tổ ấm
Con là món quà lớn nhất của Chúa trời và vũ trụ
Mẹ quỳ dưới chân Chúa nguyện cầu
Đời con mãi an yên

TESTER TRÁI TIM

ra bưu điện nhựa xốp phong bì
hàng dài cách giãn đen trắng
nhạc chùng hoa nước đằng hắng
nhễnh tester nhãng son vệt thầm thì

đường xưa quen lối ngày đã đi
nhuộm nước mắt trở mình tấm thiệp
lời chúc mừng lọt trót lời giã biệt
ngậm rã đắng mềm rời lạc mảnh tim

non đã qua già chưa tới đành im
lằn ranh chưa bước qua lằn ranh đã gãy
hình ước mơ trang động đậy giấy
chữ rùng vội mình vã chữ bay đi

chẳng phân ly nhưng đã phân kỳ
chót mũi hương gỗ quanh quẩn lạ
đất cấm vùng nứt nẻ
trái tim tester trái tim gỗ đá
trúc trắc tàn ngọn đổ nửa giấc mơ

lá thư nằm lặng trơ
con chim sắt cánh bao giờ chẳng cất
thinh bức tường lặng
bút nhớ lùa về cõng nỗi bi

Trần Hạ Vi