(Vanchuongphuongnam.vn) – Có một cù lao nhỏ xinh hình chú cá hô bơi giữa dòng Cổ Chiên mênh mang, trĩu nặng phù sa mà ai đã đặt chân lên đây một lần là nhớ, gặp mặt người dân nơi đấy một lần là thương…
Tác giả Bùi Thanh Hà
Thương nhớ từ những nụ cười bắt gặp đầu tiên nơi bến nước, từ cánh áo bà ba sắc màu cứ bừng sáng lên bên triền sông lấp loá nắng chiều, ngát xanh hoa lá. Nhớ những bàn tay vẫy chào rồi kéo ta lên bờ đất phù sa… Giọng nói Nam bộ chân tình mà ngọt ngào… Men theo giọng nói, tiếng cười và miệt vườn xanh mướt, niềm thương ấy như kéo ta về với người thân dưới mái tranh lợp dừa lá mát lành. Gian nhà trống nhưng tình người đầy ắp. Dường như bóng mẹ, bóng chị, bóng em đâu đây đang tất bật chuẩn bị món ngon cây nhà lá vườn mừng đón người thân. Chén trà đậu biếc tím thơm như tình yêu của mẹ, múi bưởi hồng thanh tao mang màu má của em, những hạt đậu phộng ngọt bùi có tình cha ở đó.
Ta tráng miệng đỡ mệt sau chặng đường dài, hỏi han dăm câu chuyện quê nhà rồi bâng khuâng chân bước ra vườn. Ngọn khói lam chiều vấn vương mái bếp. Có tiếng gà cục tác nơi khóm bưởi, vườn dừa. Anh ta mỉm cười và hỏi em có muốn ăn trứng nướng không? Ta vội chạy qua cây cầu dừa lững lờ mặt nước, moi nắm đất bùn tinh nghịch như trẻ thơ cùng anh nặn bọc trứng gà. Lửa rơm bừng cháy. Khói bếp ngả nghiêng vui đùa… Lại nhớ ngày xưa hay nghêu ngao câu hát đồng dao: “Khói về đằng kia ăn cơm với cá. Khói về đằng này lấy đá đập đầu”… Trứng chín ngọt bùi. Ta vừa chấm muối ăn vừa hít hà hương vị phù sa. Anh chị nhìn ta mỉm cười âu yếm…
Ta len lỏi vườn sau rồi lang thang theo những lối mòn râm mát bóng dừa. Sợ đôi chân ta mỏi nên chị ta đã đun sẵn chậu lá thơm bảo em ngồi ngâm chân, ngắm vườn đợi chị cơm nước. Tiếng chim vườn chiu chít. Hương bưởi, hương sả nồng nàn, mùi ngò gai… thoang thoảng đâu đây…
Nhưng làm sao có thể ngồi lâu! Ta chỉ muốn chạy ra vườn hái rau, xuống ao bơi thuyền, bắt cá, câu tôm, lội ruộng bắt những chú cua và ốc nhồi béo ngậy, hái những trái dừa, trái bưởi ngọt lành…
Hoàng hôn vừa buông, những món ngon như mẹ nấu ngào ngạt bưng lên, kéo ta vào thú vui ẩm thực. Nào cá lóc nướng trui, tôm hấp dừa, ốc luộc lá chanh thơm nức…Rau quả thơm mát trong vườn…No tưởng không ăn được nữa, nhưng khi em ta mang chén chè bưởi tráng miệng ngọt ngào nấu với cả tình yêu vào, làm sao từ chối nổi vị ngon khó cưỡng này!
Trời sập tối từ lúc nào, ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng ấm áp gợi nhớ một thời gian khó. Vầng trăng mùa thu trải ánh sáng bạc thanh bình đầu ngõ. Ta đi qua vườn dừa ghé thăm bác Tư. Nghe tin ta về, bác đã làm mâm bánh chuối ngon, đẹp, hấp dẫn, thơm lừng đón đợi… Con ăn đi nè, lâu rồi con không về! Và cái miệng ta lại ra sức hoạt động cùng cái mũi không ngừng hít hà…
Cồn nhỏ, ấm tình nên về không thể bỏ sót chuyện đi thăm nhà nào. Mà ta về cả cồn đều náo nức đón đợi người con xa rồi. Nên hương bánh chuối chưa tan, cô Ba đã cầm đèn gọi ta sang nếm món mứt trái cây vườn nhà mà cô làm kỳ công như để dâng lên vua chúa vậy. Nào mứt cùi bưởi, mứt dừa dẻo, mứt chuối sấy xếp hình rồng, phượng. Ta vừa ngắm nhìn thưởng thức vừa nhấm nháp vị ngọt thanh của mứt trong ánh đèn dầu và trò chuyện về quê hương, mừng cho quê nhà đổi mới. Để rồi thêm tự hào về bà con cô bác quê mình với tấm lòng đôn hậu và sự cần mẫn chịu khó, óc sáng tạo và đôi tay vàng, đã học hỏi, tự tin làm “du lịch tự thân”, phát huy những gì vốn có, biến cù lao heo hút chưa có điện thành một miền xanh sinh thái, thu hút du khách sống chậm, trải nghiệm “du lịch hoài nhớ”, sống dậy những ký ức về thời ông cha vợt đất, khẩn hoang…
Hương đêm nồng nàn, mát rượi! Ánh trăng thanh bình tỏa khắp miệt vườn khiến ta quên hết thảy những phiền muộn lo toan… Những ngọn đèn dầu như mắt đêm thao thức. Công việc nơi đô thành đang bắt buộc ta phải rời xa quê nhà. Ta quý từng khoảnh khắc bình yên, ấm áp này. Bác Ba đã nhắn gọi ta sang. Vườn đêm yên ả. Trong nếp nhà đơn sơ có ánh lửa hồng. Bác Ba đã bày ra mâm thịt gà vườn thơm vàng ruộm, món gỏi gà chua ngọt và nồi cháo gà ngạt ngào, hấp dẫn. Quên hết cái dạ dày căng phồng, ta ăn như để bù đắp những ngày thiếu thốn xa quê. Từng muổng cháo ngọt ngào thấm vào lòng trong ánh mắt, nụ cười hồn hậu của bác. Vui thấy ta ngon miệng, bác vừa làm vừa cất giọng ca tha thiết: “…Thương quá là thương…mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều” khiến lòng ta cứ nhói lên, thêm yêu tha thiết cù lao nhỏ, yêu quê hương Trà Vinh.
Nỗi nhớ, niềm thương như kéo dài bất tận, thấm trong từng khoảnh khắc, từng món ngon quê nhà thấm đẫm yêu thương, từng ánh mắt, giọng nói, lời ca…Rồi cũng đến lúc, dù chưa muốn, chúng ta phải tạm biệt quê hương và những người thân yêu…
Cả cồn nhỏ tiễn ta ra bến nước. Trăng thu vằng vặc sáng, gió sông lồng lộng và cây lá xôn xao… Những vòng tay xiết chặt. Có giọng ca mong manh mơ hồ lan trên sóng nước Cổ Chiên. Những bàn tay ấm áp lại đỡ ta xuống tàu… Tàu xa bờ, những ngọn đèn vẫn đỏ mắt tiễn đưa, những bàn tay trắng mờ níu gọi… Và nỗi nhớ thương cứ dâng lên trong trái tim ta, trên bờ mi mọng nước…
Cồn Hô ơi! Cù lao nhỏ miền Tây Nam bộ! Một lần tôi đến để nỗi nhớ thương neo lại mãi nơi này!
(9/2022)
Bùi Thanh Hà