Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ

1424

15.12.2017-10:45

>> Hú vang vách núi như tìm bóng ai

>> Giấu trong tim một bóng người

 

 

 

NHỚ HỒ TÂY

 

Con thuyền lướt trên bóng mây

Giật mình trăng thức loang đầy sóng xanh

Giữa ngàn sen tựa bức tranh

Cầm làn hương ngát ta dành tặng nhau

 

Trắng trong ngơ ngác tình đầu

Môi hồng thơm ngọt một màu cốm xanh

Trái em – chín bói trên cành

Đừng rung vội sợ chòng chành nước mây

 

Bàn tay đan chặt bàn tay

Xôn xao tiên cảnh ở ngay bến trần

Em về trăng níu bước chân

Hồ Tây sen thoảng hương thầm bay theo.

 

 

BÓNG  

 

Ngã soài lên bóng của mình

Bóng nâng ta dậy tập tềnh cùng đi

Chẳng hề vướng chướng ngại chi

Ta làm ta ngã trách gì được đâu

 

Ngày xưa giông bão trên đầu

Đời xô ta ngã còn đau đến giờ

Bóng dìu ta nép vào thơ

Mãi rồi giông tố bất ngờ cũng tan

 

Bây giờ đường rộng nắng chan

Bỗng dưng ta ngã lại làm bóng đau.

 

 

TÌM NƯỚC MẮT

 

Quái lạ! Nước mắt của ta đâu!

Mi bốc hơi hay hòa vào biển mặn rồi sao!?

Tôi ở đây! Tôi chảy ngược vào trong tim này

Hèn chi lâu rồi ta nấc lên mà không khóc được

Ngực rung lên tưởng vỡ

Trả về cho ta một chút nước mắt được không?

Để làm chi cho buồn

Thì có mấy vui đâu

Mà giờ buồn cũng như vui

Ta lì như hòn cuội lăn theo tháng ngày 

Vậy đòi nước mắt làm chi?
Để xem có còn mặn không hay đã là nước lã

Ôi! Cảm ơn! Nước mắt tràn về như lũ…

 

Nhà thơ Đặng Thị Quế Phượng

 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ THIẾN GÀ HOẠN LỢN

 

Ai thiến gà hoạn lợn đây

Tôi vấp phải tiếng rao của chị

Văng vẳng khắp cuối xóm đầu làng

Người đàn bà nghèo nàn 

Tay cầm chiếc thòng lọng

Vai đeo túi đồ nghề

Bên trong, một cuộn chỉ, chiếc kim cong

Con dao vòng và hộp vôi trắng

 

Mặc trời mưa hay nắng

Chị vẫn rao 

Trẻ con đang chơi, nghe tiếng chị

Chúng ào nhau chạy trốn

Người lớn hay dọa

Không ngoan là người ta hoạn

 

Những buổi chợ phiên

Nơi hàng gà hàng lợn

Eng éc quang quác

Tiếng lợn gà chị mới thiến 

Chị thao tác gọn nhanh

Chỉ ít phút chúng đã thành “đổi giới”

Khâu vết thương, sát trùng chút vôi trắng là xong

Nhận vài đồng bạc lẻ, vui lòng

 

Làng

Trai gái trẻ đã đi thanh niên xung phong

Và ra trận hết rồi

Chỉ còn lại người già, đàn bà, em nhỏ

“Ba đảm đang” ư! Phải làm, đâu muốn được khen

Chị đã từng làm nữ cứu thương

Từng xông pha ngoài trận tuyến

Bó băng, khâu rửa vết thương bao người

Giờ nhớ lại nước mắt chị tuôn rơi…

 

“Này! Các cô chỉ làm thơ tình yêu sướt mướt

Và ca ngợi quân ta thắng trận long trời

Mấy ai biết chúng tôi âm thầm lặng lẽ chơi vơi

Ai mà làm thơ cho tôi, con người khốn khổ 

Thiến gà hoạn lợn này!”

Chị ơi!

Có em đây

Yêu thương chị nhiều lắm

Tôi khóc trên vai chị ngậm ngùi…

 

ĐẶNG THỊ QUẾ PHƯỢNG

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Nguyễn Hồng ru nốt một mùa yêu

>> Tôn Nữ Thu Thuỷ hương của lặng im

>> Phan Cát Cẩn & nguyên liệu thời đói khổ

>> Đỗ Thượng Thế phía đàn chim gọi bầy

>> Lê Thanh Vy tâm còn khổ thì tài đâu có chỗ

>> Mai Hương & những dòng thơ rỏ máu

>> Bùi Nguyễn Trường Kiên thèm hương chẳng phải từ hoa

>> Trần Dzạ Lữ tiếng mạ gầy chiêm bao

>> Xuân Trà câu thơ chìm nổi

>> Trúc Linh Lan nhan sắc mùa giông bão

>> Lương Ngọc An nhật ký về hoa sữa

>> Kim Hương tình theo tràng hạt lặng thinh chợ đời

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…