Đỗ Ngọc Hạnh – Ta về nơi chốn trong veo ấy

157

THU SANG.

 

Lặng lẽ mùa sang với gió may 

Vườn xưa xao xác lá rơi đầy

Ngõ trúc êm đềm tia nắng trải

Đường quen man mác cánh hoa bay.

 

Lời yêu mỏng mảnh vương sương khói

Câu ái dịu dàng quyện tóc mây

Phất phơ tà áo bao thôn nữ

Lạc mất hồn ta khoảnh khắc này.

 

Buổi ấy nao lòng khách lãng du

Ánh ỏi vòm xanh giọng gáy gù.

Trong làn nắng ửng vương đây đó

Lối cũ ta về đã sang thu.

 

Mấy ngõ xoan xưa thời bé dại

Đôi bờ tre cũ thuở thơ ngây

Hồ rộng trời trong in đáy nước

Gió thoảng vườn trưa mây trắng bay…

Tác giả Đỗ Ngọc Hạnh

HOA BƯỞI THÁNG BA.

 

(Một thoáng quê mình mùa hoa Bưởi)

 

Dịu dàng hoa bưởi tháng ba

Sao nghe ấm áp như là tình quê

Thanh tao, dìu dịu vỗ về

Thẹn thùng e ấp, gái quê nhu mì.

 

Lặng nghe trong gió thầm thì

Như lời của mẹ ta khi lọt lòng.

Hoa ơi, chín nhớ mười mong

Nao nao kỉ niệm giấu trong tim mình.

 

Tinh khôi tựa giọt bình minh

Nồng nàn như thuở tự tình lứa đôi.

Trong vòm lá biếc xanh ngời

Cánh nhung, nhụy phấn, đất trời hoan ca.

 

Bốn bên bừng trỗi mượt mà

Lây rây mưa bụi để ta nhớ mình.

Ta về vừa lúc xuân xinh

Tháng ba hẹn ước bóng hình quê hương.

 

Hẹn nhau trong tiết xuân thương

Tháng ba hoa bưởi, môi hường đoan trinh.

 

 

PHONG CẢNH HƯƠNG SƠN.

(Cảm xúc chuyển viếng thăm chùa Hương, Mỹ Đức, HT)

 

Một sớm thu lành vãng cảnh tiên

Quanh co uốn lượn dải sơn thiền

 Cheo leo đá ngự bên cửa Phật

Ẩn hiện mây vờn giữa động tiên.

 

Thiên tạo vẽ vời trang tuyệt tác

Tiền nhân ghi khắc điểm tô thêm

Hữu duyên lạc bước nơi thanh tịnh

 Tấc dạ bồng phiêu chốn bạch liên

 

Sơn thủy giao hòa giữa thiên nhiên

Trời in đáy nước khoả mạn thuyền

Chênh vênh núi dựng tòa thiên tạo

Ngào ngạt rừng đưa hương khí thiêng.

 

Ta về với chốn trong veo ấy

Súng tía vào thu trỗi trỗi bông

 Xa xa cầu Hội như nét bút

 Tiền nhân mê mải hoạ non sông.

 

18/09/2023.

Đỗ Ngọc Hạnh