(Vanchuongphuongnam.vn) – Với Phước tình cha con có hơi nhạt không như với Quân. Có lẽ vì Phước không sống với ông từ nhỏ dù không lúc nào ông không đau đáu về đứa con phải rứt ruột trao đi. Nhưng khi Quân chết, nỗi đau đã khiến ông không còn nhớ gì nữa. Ông có cảm giác mình không còn gì ngoài sự cô đơn và cái chết. Rồi Phước trở về. Phước cứu ông khỏi sự chết nhưng không xóa được trong ông nỗi đau và cảm giác cô đơn.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ngược thời gian một năm trước…
Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán ông Quang. Trời không có gió, không cả nắng. Nhưng rõ ràng cái lạnh lưu cữu của thôn Tỉnh Thức cũng không ngăn được mồ hôi. Đất khô cứng co lại từng cục và đá sỏi làm nhát cuốc dội lên đau nhói bắp tay. Giá như có một trận mưa, không, có một con sông chỉ cần nhỏ gấp 10 lần dòng Tỉnh Thức thì ông sẽ sung sướng biết bao. Giá như tất cả trâu cày sống tốt qua cơn lũ. Giá như họ không bán hết trâu bò già yếu vì thiếu đồng cỏ để chăn, vì tin lời của cán bộ bảo đảm sẽ giải quyết khó khăn ấy bằng biện pháp phân phối trâu cày giá rẻ và trả góp không lãi sau khi các nông dân vào khu định cư nhận ruộng. Họ có giữ lời hứa đấy, nhưng giá trâu đắt chưa từng thấy. Các buổi họp thanh niên lại hứa hẹn sẽ đưa máy cày về thay sức trâu. Và thế là mọi thứ cứ trôi tuột theo một chữ chờ. Giờ đây khó thể chờ thêm nữa, mọi người đành canh tác tạm bằng các nông cụ thô sơ.
Dừng tay, ông Quang nhìn ra bốn bề. Hình như ai cũng chống cuốc nhìn trời rồi ngóng mắt nhìn nhau. Giọng ông Sáu cất lên rè rè như tiếng thùng sắt bể.
– Làm sao trồng lúa ở đây?
Ông Quang lắc đầu:
– Tôi tính rồi. Vụ này đành gieo bắp và trồng ít mía. Đợi mùa sau xem nước có về kịp không?
– Họ nghĩ gì mà phân cho dân đất này hở trời?
Một giọng thanh niên vang to, hứng khởi:
– Các bác ơi, đừng lo lắng quá. Nghe cán bộ nói trước mắt họ sẽ bơm nước từ hồ đá hoang lên để tưới tiêu tạm… sau đó… sẽ dẫn nước từ hồ chứa thủy điện. Trước mắt cứ trồng màu
Những người lớn tuổi nhao nhao mắng mỏ:
– Đồ con nít ranh, biết gì mà nói. Màu cũng phải có nước chớ!
– Đã mấy tháng rồi… Nước sinh hoạt còn thiếu, huống hồ…
– Mà tại sao các bác cứ chọn nông nghiệp? Đất nước tiến bộ phải hướng tới công nghiệp mới có ăn.
– Không có lúa, tụi bây đói nhăn răng lấy đâu sức làm công nghiệp.
Những người chán nản vì đất cứ tụ lại cãi nhau. Cái lý của những người suốt đời sống với cây lúa, củ khoai khác với cái lý của lớp trẻ bị hấp dẫn bởi những điều mới, những hứa hẹn có cánh, đối chọi nhau và không ai thắng ai. Với người này tương lai hứa hẹn những điều tốt đẹp, nhưng với người kia, tương lai là bóng tối cuối đường. Tối tối nằm vắt tay lên trán, các bậc cha chú trĩu nặng quả tim lo âu đầy bức bối. Ngược lại, đám trẻ vô tư chờ đợi ngày mai hứa hẹn tươi sáng.
Tuy nhiên, có một điều mà mọi người đã quên. Lâu rồi, Tỉnh Thức không có nắng và hiển nhiên cũng không có bình minh.
Ông Sáu ngước mắt nhìn lên ngọn cây tràm trước nhà. Khoảnh sân vẫn còn chỗ trống, nhưng ông không muốn trồng thêm gì. Hồi mới nhận nhà, ông tính trồng bụi chuối sứ. Ông nghĩ, đất này chỉ hợp với chuối, chẳng phải tưới tắm, cắt tỉa. Đến ngày có hoa, có quả, thứ gì cũng sử dụng được. Nhưng khi cây chuối bắt đầu nhảy cây con, ông đổi ý, chặt bỏ gốc chuối và thay vào đó một cây tràm bông vàng. Hàng xóm bảo ông dở hơi. Chuối tốt hơn tràm là cái chắc. Nhưng ông chỉ nhếch môi cười không buồn trả lời. Đó là hôm Phước đến nhà thăm ông sau một thời gian dựng căn nhà riêng ở cuối khu định cư. Không biết Phước dùng phương cách nào mà có được một giấy phép xây với lý do hộ bổ sung chưa được phân nhà.
Với Phước tình cha con có hơi nhạt không như với Quân. Có lẽ vì Phước không sống với ông từ nhỏ dù không lúc nào ông không đau đáu về đứa con phải rứt ruột trao đi. Nhưng khi Quân chết, nỗi đau đã khiến ông không còn nhớ gì nữa. Ông có cảm giác mình không còn gì ngoài sự cô đơn và cái chết. Rồi Phước trở về. Phước cứu ông khỏi sự chết nhưng không xóa được trong ông nỗi đau và cảm giác cô đơn. Phước khác Quân. Dù là sinh đôi với khuôn mặt vóc dáng giống nhau nhưng do trưởng thành từ hai môi trường khác biệt nên các điểm chung bị chìm khuất do tính cách. Phước thực tế, nhanh nhạy quyết đoán, không dễ mềm lòng. Cái chết của đứa em sinh đôi tác động không ít vào Phước khiến anh trở nên cứng cỏi. Cuộc sống của người dân Tỉnh Thức và cách nhà cầm quyền đối xử với họ khiến anh phẫn nộ, căm ghét. Anh đã dằn cái riêng để làm một điều gì đó cho quê hương mình. Anh cảm thấy mình nên có bổn phận làm điều này ít ra là để ba anh cảm thấy an ủi cũng như người em sinh đôi vắn số ngậm cười nơi chín suối.
Người bạn thân của anh ở thành phố là linh mục Tuân vừa nhận thụ phong là người giúp đỡ Phước nhiều nhất. Chính linh mục trẻ này đã khuyên anh trở về Tỉnh Thức.
– Điều mà người dân Tỉnh Thức cần là sự công bằng, và một tương lai no ấm. Nên ưu tiên hai điều này vì một cái chữa trị tinh thần còn điều kia là đảm bảo vật chất để an tâm. Từ đó mới vực dậy được tinh thần người dân và định hướng tương lai cho họ.
– Tôi cảm thấy mình đang cõng đá vá trời.
Linh mục Tuân cười buồn:
– Ở đâu cũng cần những người dọn dẹp rồi xây dựng. Dù sao Tỉnh Thức là quê hương của cậu. Hãy giúp một tay cũng là đáp đền ơn sinh thành của ba má cậu. Nếu ngày xưa ba má cậu không quyết đoán, cậu đâu có như hôm nay.
Phước nhếch môi:
– Vậy mà ông bà nỡ đẩy tôi đi khi tôi chỉ mới chào đời.
Nếu cậu ở nhà, chắc gì số phận cậu tốt hơn cậu Quân!
Phước vẫy tay:
– Tôi không dám thất lễ trước một linh mục đâu. Nhưng đạo khác đời. Dù sao tôi cũng trở về. Nghe nói Tỉnh Thức đang đổi mới triệt để, đã thành Nông đô. Vậy mà không hiểu tại sao dân quê tôi phải khổ sở lo lắng khi chỉ mong được đủ ăn, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Và vì cái gì em tôi phải chết mà không ai truy cứu, ba tôi mất nhà mất ruộng cho mấy tay đầu tư chết tiệt cũng không dám đòi hỏi…
– Thì tôi đã nói. Cậu cứ về TT, đòi hỏi công bằng và tìm cách để họ ngày có 3 bữa… Cậu học luật để làm gì?
Phước cười gằn:
– Tôi đâu phải như Chúa của cậu, đầy quyền năng. Tôi một thân một mình, tiền của đâu mà làm được.
Linh mục Tuân cười vỗ vai Phước:
– Khi bắt đầu rao giảng, Chúa chỉ có bộ quần áo đang mặc
Phước khoát tay:
– Chúa đã ra đời cách đây hơn hai nghìn năm rồi.
– Nếu bàn về sự tiến hóa, cậu phải có ý tưởng tuyệt vời hơn thế chứ?
– Tôi mà bì với Chúa được à?
Linh mục Tuân cười to:
– Chỉ cần làm điều đúng đắn thôi. Cần gì tôi sẽ tìm cách giúp đỡ.
Sự phấn khích ban đầu của Phước đã nhường chỗ cho sự cẩn trọng. Thoạt tiên, khi về Tỉnh Thức, Phước muốn làm rõ cái chết của em mình, nhưng khi có cái nhìn tổng quát về những gì xảy ra ở TT, anh mất lòng tin và nghi ngờ việc đổi mới làng thôn sẽ chỉ là gánh nặng cho người dân hơn là lợi ích. Nhưng anh không biết phải làm thế nào? Tuy TT là một phần đời của anh không thể tách liền song có gì đó đang phủ bóng lên cái thôn nhỏ này. Anh đã viết thư cho bạn bè, họ không hẳn tin những gì anh kể, một người còn châm chọc:
” Có lẽ vì người dân Tỉnh Thức chưa chịu lớn (?)”
Câu nói nửa đùa nửa thật đó lại khiến anh suy nghĩ. Không chịu lớn? Bản thân họ không chịu lớn hay điều gì khiến họ không lớn được? Họ thiếu học, không ý thức được quyền lợi hoặc trách nhiệm của mình? Có ai cho họ biết những điều đó để có thể tự bảo vệ bản thân? Có lẽ dưới sự đàn áp tư duy một cách tinh vi, cộng thêm bản chất luôn chịu đựng của người nông dân đã khiến họ thua thiệt đủ kiểu. Ý nghĩ đó khiến Phước có cảm giác như mình vừa nắm bắt được điều gì đó tuy mong manh nhưng đúng hướng.
Song dưới làn sương mù xám xịt không chút nắng của Tỉnh Thức, lẫn cái thực tại rối rắm mà người dân Tỉnh Thức đang sống, Phước biết mình khó thể làm những điều mà anh toan tính.
Việc trước mắt cấp thiết anh làm là an ủi ông Sáu, ba anh. Ông đã quá đau buồn, uất ức, cô đơn và anh là liều tiên dược để ông sống tốt quãng đời còn lại. Anh muốn đền bù cho ông và cả anh vì họ đã sống cách xa nhau quá lâu. Tình cha con không có một kỷ niệm chung nào để cảm thông, ràng buộc, nhưng từ bây giờ anh sẽ cố gắng nuôi dưỡng sự thương yêu mà hai cha con anh đã từng bỏ lỡ.
Ngay sau khi nhận đất, anh đã nói chuyện với các gia đình khu di dời, mong họ hợp lực yêu cầu Ủy Ban trả lại đất ruộng cũ để canh tác cho đến khi dự án bắt đầu. Và người dân sẽ chuyển ruộng khi Ủy Ban cung cấp nước tưới tiêu như kế hoạch đã hứa. Phước ngạc nhiên bởi một số bộ phận, nhất là người trẻ tỏ ý không quan tâm. Anh nói:
– Chúng ta không thể chờ đợi vì ai cũng cần ăn để sống. Số tiền đền bù không đủ mua một con trâu cày. Một là Ủy Ban phải mua máy cày, ráp đặt hệ thống tưới tiêu và cung cấp hạt giống, phân bón để dân làm vụ đầu. Hai là họ phải cho chúng ta cày cấy trên ruộng cũ, bây giờ đang bỏ hoang và chưa thấy nhà đầu tư nào khởi công. Ít ra, nhà nhà còn có gạo, chứ với chút đền bù ít ỏi này, có gia đình nào chắc chắn sẽ đủ sống đến năm sau?
– Anh Phước nói gì vậy? Tụi này đâu muốn sống suốt đời với nghề nông? Anh có thấy ai làm nông mà giàu có, đổi đời. Chúng tôi muốn lên thành phố học, trở thành dân đô thị. Còn nếu có về Tỉnh Thức cũng buôn bán đầu tư hoặc làm cán bộ…
– Thời buổi này, mình cứ giữ ruộng, chờ mai mốt trạm thủy điện cung cấp nước đầy đủ, đất lên giá, bán khối tiền. Cứ canh tác cầm chừng Chớ nếu đòi hỏi gắt quá, Ủy ban tịch thu lại thì mất cả chì lẫn chài.
Còn có những người trẻ bàng quang, không quan tâm. Với họ, tương lai không cần xa vời. Họ muốn nhận trợ cấp hằng tháng, dù ít ỏi, nhỏ giọt. Họ còn có nỗi sợ canh cánh: sợ mất nhà, mất cái ăn, sợ bị bắt, bị phạt bị tù hay nói đúng hơn họ không muốn đối mặt với bất cứ cơ quan công quyền hoặc bất kỳ cán bộ công an nào. Với những người này, Phước biết khó yêu cầu họ tham gia kháng nghị thay đổi. Sức ì, sự chây lười, ỷ lại và mặc cho thế sự đưa đẩy.
Phước thở dài:
– Chúng ta là những nông dân lao động khổ cực với hy vọng con cháu ngày càng khá hơn. Chúng ta đâu muốn thành người ăn bám, trông chờ chính quyền cho miếng bánh, lon gạo.
– Có người cho ăn mà còn chê thì ngu quá. Cứ chờ xem.
Ông Sáu đỏ mặt huơ tay:
– Tụi bay thích ăn xin hả? Tay phải làm thì hàm mới có nhai chớ!
Một người đàn ông trung niên, gầy gò, xanh mướt đứng lên. Ông nhìn Phước rồi hướng qua ông Sáu, suy nghĩ một chút, điềm đạm nói:
– Thế bác bắt tụi này làm gì bây giờ? Ai chấp nhận những đòi hỏi của mình? Mình chấp nhận tiền đền bù rẻ mạt, chịu di dời lên đây, chịu nhận cái thứ đất ruộng như vậy, bây giờ nói gì, kêu ai?
Câu hỏi quá thực tế khiến mọi thứ lâm vào ngõ cụt. Nhưng ai cũng kiên định với sự suy nghĩ của mình. Sự chia rẽ trong dân cư rốt cuộc khiến mục đích của Phước không thực hiện được. Tự trong thâm tâm, anh biết cuộc chiến này không dễ dàng và cũng không có kết quả tức thì. Anh phải thuyết phục họ thế nào đây?
Có tiếng xì xào:
– Thầy Nho nói đúng đó. Khó chớ đâu dễ. Dân thấp cổ bé miệng
Phước nhớ lại, anh đã nghe ông Sáu kể về thầy Nho. Ông là một thầy giáo làng, bị bịnh, phải về hưu non nhưng lại được nể trọng nhất nhì trong khu xóm vì đa phần các thanh niên đều là học trò của ông. Khi mọi người chấp nhận tiền đền bù để di dời lần thứ nhất, thầy Nho đã cật lực ngăn cản, nhưng không được. Đấy là lần đầu tiên người nông dân TT cầm trong tay số tiền triệu đền bù. Số tiền đối với họ quá lớn và không hề nghĩ rằng mình sẽ có trong suốt cuộc đời cày cấy. Hơn nữa, khi di dời họ không thấy thiệt thòi bởi vị trí di dời chỉ là chút xê dịch nhỏ, gần ruộng hơn. Họ không cảm nhận được thay đổi nào trái lại còn cảm thấy sung sướng và biết ơn vì được tiêu những món xa xỉ mà họ từng thèm muốn trong vô vọng Nhưng thầy Nho đã cảm nhận được cái kết cục bi thảm ở tương lai của những bà con nông dân quê ông. Có tiền mà không tốn chút mồ hôi, họ tiêu hoang phí vì không biết cách tiêu, vì để thỏa mãn nỗi khao khát nín nhịn. Họ không biết rằng khi hết tiền là lúc thói quen tiêu xài đã ăn nhập vào họ khiến họ chịu chấp nhận thua thiệt hầu có cuộc sống như xưa. Nhưng đâu dễ dàng như vậy. Giờ đây họ như cá nằm trong rọ, chờ và chờ những ngày tới mà không thể tự làm chủ đời mình.
Phước thở dài:
– Dạ, thưa thầy, nhưng nếu mọi thứ ở tương lai không như mong muốn thì chúng ta phải làm gì?
– Tất nhiên khó, nhưng bà con phải cùng nhau suy nghĩ, tìm cách thúc hối chính quyền giữ lời hứa…
Một tiếng nói cất lên từ phía cửa ra vào:
– Đòi hỏi là chính đáng. Nhưng trước hết, phải biết đòi hỏi cái gì? Đòi như thế nào mà không phạm luật? Đòi sao để họ phải thỏa mãn mình?
Mọi người cùng quay đầu về chỗ cất tiếng nói. Mặt Phước tươi lên. Có tiếng kêu:
– Anh Hải
Không chỉ có Hải mà bên cạnh anh còn có Hiệu trưởng Thọ.
Mọi người nhao nhao:
– Anh Hải, Hiệu trưởng Thọ có kế hoạch gì không? Bà con lo lắm rồi.
Hải thong thả đến bên Phước. Trong khi Hải từ tốn thì Hiệu trưởng Thọ có vẻ nôn nóng. Anh mới về Tỉnh Thức chưa được bao lâu, nhưng tai đã nghe đầy câu than trách. Chỉ có ngôi trường bề thế đầy hứa hẹn mới khiến anh an lòng.
– Thưa các cô chú, cháu cũng chỉ mới về đây với hy vọng giúp cho các em tiếp cận được mô hình giáo dục mới, để tương lai phát triển hơn, nhứt là mặt bằng kiến thức không tụt hậu, hoặc thua kém các học sinh thành phố. Mỗi lần học sinh nông thôn lên tỉnh, từ thi cử đến xin công ăn việc làm đều thua những tỉnh lớn. Thiệt thòi quá. Vì vậy chúng ta nên nhắm tới những lợi ích cao, yêu cầu chính quyền nhanh chóng hỗ trợ con em mình học tập…
Tiếng một lão nông thở ra:
– Thầy Hiệu trưởng ơi. Có thực mới vực được đạo chớ… Không có ăn, học sao nổi…
Câu thở than quá thực tế, đi đúng vào trọng tâm nỗi lo của mọi người nên không ai không tán thành. Cánh đồng khô kiệt ngoài kia không cho họ chút hy vọng nào.
Hải đưa mắt nhìn ông bà Quang, nhìn các bà con quen biết, thấy rõ sự lo lắng hằn trên mặt mỗi người. Anh nuốt nước miếng, cố an ủi:
– Rồi Ủy Ban sẽ giải quyết chuyện này thôi. Chuyện ruộng nương. Hạt giống, nước tưới tiêu các cán bộ đang suy nghĩ tìm cách khắc phục. Đã có công văn xin máy bơm bán trả góp cho nông dân… Bà con ráng chờ một thời gian ngắn nữa. Cháu nghĩ trước mắt mình nên ưu tiên cho việc học. Đã trễ hơn nửa năm rồi. Ngôi trường cũ quyết định không sửa chữa. Trường mới xây bề thế, hiệu trưởng có rồi, chỉ chờ giáo viên…
Thọ cướp lời chua chát:
– Giáo viên chưa ai chịu về. Người cũ bỏ đi gần hết. Số còn lại không đủ chuẩn. Thiếu thốn quá. Chỉ tiếng nói của bà con mới đánh động cán bộ phụ trách…
Phước cười khẩy
– Nhìn toàn cảnh xem… Có cán bộ ở đây làm chứng… Ủy ban đang bận rộn chuyện gì vậy? Họ suốt ngày theo chân các nhà đầu tư rảo ngang dọc Tỉnh Thức. Dân chúng có cảm giác họ chẳng quan tâm gì đến nhân dân hết…
Hải im lặng. Ngực anh như bị một vật gì chà xát. Anh đã có nghĩ đến điều đó nhưng sao trong các buổi họp anh không thể thốt lên lời nào bảo vệ quyền lợi của người dân.
Ông Sáu cười khẩy:
– Họ lấy của dân mà chẳng muốn cho chúng ta cái gì cả.
– Vậy là trái luật. Nhưng muốn lý lẽ với họ mình phải biết lý luận chặt chẽ, phải học cách đối phó, phải hiểu biết quyền lợi và trách nhiệm của mình, của họ.
– Tại sao mình phải làm vậy? Họ không phải người dân Tỉnh Thức sao?
Câu nói buông xuống gọn gàng khiến ai cũng bàng hoàng. Ừ nhỉ, họ là ai? Họ đã là con em của Tỉnh Thức, sinh sống và lớn lên trên mảnh đất này. Vậy sao bây giờ họ xa lạ và lạnh lùng như vậy?
Cả Hải, cả Thọ đều cúi mặt. Không ai nói gì thêm nữa. Sân họp im ắng.Chỉ còn nghe tiếng gió nhẹ lay mang theo chút hương từ khu rừng tràm đối diện. Hình như quanh họ mọi thứ vẫn an yên. Đất dưới chân vẫn cứng chắc cho họ nương thân, gió thiên nhiên vẫn từ bi ve vuốt làn da họ nhưng tại sao thần trí họ xơ cứng trong bụi sương Tỉnh Thức? Và cái lạnh từ bên trong khiến họ run rẩy…
(Trích trong truyện dài Giòng Sông Tỉnh Thức)
(còn tiếp)
K.H