Khúc vọng đêm – Chùm thơ Nguyên Thu

1141

(Vanchuongphuongnam.vn) – Từng sâu lắng / từng nhũ giọt sương tắm gội rửa tình / người đành băng đông từng tế bào trong em/ tê cứng… chết dần/ những giấc mơ thả trôi trong sương…

Khúc vọng đêm

 

Cánh cửa cuối cũng vừa khép

tay kia còn ấm lên ngực mềm 

giọt sương còn đọng trên mi ngoan thao thức

khúc vọng ngân lên tiếng ai quen thuộc ngày nào 

 

Ngày không anh luốc lem 

ánh sao lung linh tự tình khẽ gọi thầm đêm

khoảng trời xa mờ dần 

chỉ còn tiếng nấc bóp nghẹn 

 

Từng sâu lắng 

từng nhũ giọt sương tắm gội rửa tình 

người đành băng đông từng tế bào trong em

tê cứng… chết dần

những giấc mơ thả trôi trong sương 

 

còn bao lời chưa kịp nói

Vật vờ bỏ lại góa môi non

bỏ lại nụ cười cuốn bay lá vàng chết đuối giữa biển khơi 

lối thoát nào lần ra địa cầu

mong manh!

như chiếc lá vàng

phục sinh.

 

Không có anh

 

Không có anh mùa đông về buốt lạnh

cơn gió vô tình cơn gió vô duyên

em bất chợt vòng tay xiết vai mình

kỷ niệm xưa khuất xa miền miên viễn

Không có anh đâu còn ai hò hẹn

sẽ chẳng còn chẳng còn những yêu thương

bên giáo đường nhớ anh nắm tay ngoan

má còn hồng sao đông về hoang lặng

Không có anh nửa khuya hồn đi vắng

nụ cười buồn giọng hát có còn vang?

đêm cô đơn đêm mắt ướt mi hờn

những thèm khát đã tàn phai gối mộng

Không có anh đêm đi về tuyết trắng

hương ngày xưa lắng đọng bước vu quy

lời hẹn thề lời giao ước phai tàn

những hoài niệm từ nay xin khép lại

Không có anh mưa bóng mây vội tạnh

nghe mệt nhoài nghe cát bụi mù sa

chút duyên thừa chưa đủ nợ trần gian

tiền kiếp nọ đưa em sang bến lạ.

N.T