Bản tường trình của góc vườn – chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

295

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sự đỏng đảnh của cô gái chặp chửng vào yêu/ thần quỷ nắm tay nhau đi trên các giấc mơ/ một chiếc ghế có quá nhiều kẻ giành giật…

Gặp trên lối mòn

 

Ánh chớp rạch giấc mơ lũ bướm

phấn màu bụi đất bay tung

giọt nước thấy chùm tính từ thất tán

 

Tương lai đổ sụp trên chiếc ghế gãy chân trưa công sở

kính viễn vọng hay thực tại

đôi cánh đi tìm trong bầu trời ấy

đờ đẫn mắt thạch sùng nhìn tôi, tôi nhìn lũ nhện

người bội thu sau chương giáo khoa phá sản

thanh quản tôi lạc điệu mười bốn năm

siêu âm phổi gặp vô số lối mòn

bao bước chân qua

ác nghiệt hy vọng

chờ đợi vật giá cao tăng sinh tồn

 

Nốt ruồi trên càm cô giáo ấy mọc ra vài sợi lông

giờ thay khóc lóc bằng dữ dằn nanh nọc

ngồi lên ghế tổ trưởng vung vén thu lợi về mình

 

Ông hiệu trưởng ấy đã về hưu

lúc đương chức gián tiếp giết đồng nghiệp

bằng phân công công việc

rồi hiển nhiên một ngày hoa nở

trên mộ thằng thầy giáo đã chết

 

Rồi sẽ gặp trên lối mòn

từ phổi tới tôi.

 

Trong chiến tuyến ý thức

 

Lũ chim sẻ ngoài vòm chợ đánh nhau giành nàng sẻ vừa trổ mã

tiếng thét trong cơn mê sảng của gã say ban mai

cái rợn rợn bước qua vùng gương vỡ màn xiếc ngoạm mục

 

Bộ óc được mang ra nghiên cứu ý tưởng thế giới

trước tròng mắt của bao kẻ mù lòa

giống các đám mây cố chôn cất bình minh

 

Mặt trời giãy giụa dưới đáy bề

những bờ môi bỏ quên trong cuộc ái ân

âm thanh vươn tỏa thành đại ngàn che chắn thế gian

 

Sự đỏng đảnh của cô gái chặp chửng vào yêu

thần quỷ nắm tay nhau đi trên các giấc mơ

một chiếc ghế có quá nhiều kẻ giành giật

 

Cảm quan bao thối mục như giải tỏa nghĩa trang thành phố

tiếng hát của kẻ hở khi bão tố đi qua

các đôi cánh đều vô nghĩa

 

Khoảng khoái cảm trong cơn thuyết giảng

giấy má lãng phí khắp muôn nơi của bầy chữ đơn nghĩa

thông điệp tượng đá với thời gian

 

Nghiền mấy mươi giây và nổ trong khoảnh khắc

cây kim giây tức tối bỏ ra khỏi đồng hồ

cột đèn mang vác bí mật bóng tối

tiếng động hớn mèo hoang luôn bay qua cuộc làm tình quyết liệt.

 

Bản tường trình góc vườn

 

Khô khát rồi ngập úng đấy là định mệnh

người nói trên mây đẹp cầu vồng

không bước chân nào có thể ghé qua

 

Cành nhánh khô gãy đấy là tương lai

tuyệt vọng níu chân vầng trăng

bão tố bắt đầu bùng lên

 

Người ta đã treo chúng tôi mấy mươi năm

lơ lửng cùng đám dây leo cỏ dại

khát vọng từng ngày mục rã trước nghìn trùng con mắt…

 

N.Đ.K