Ảnh minh họa. Nguồn internet
ĐÀ LẠT
Đã từng những ngày rêu xanh
Mờ sương đi trong tiếng chuông
Đà Lạt trăm con dốc mỏi
Cùng ta đi qua mùa xanh
Đã từng những ngày buồn tênh
Chạm vào giọt sương thanh xuân
Hỏi thăm con đường hoa nở
Giữa thông xanh bàn tay buông
Những ngày ngủ trong mưa reo
Những ngày vùi trong tim yêu
Ta đi qua bao ký ức
chạm nơi này giấc mơ xưa
Đà Lạt nhón nụ hôn vùi
Ta về giữa mùa cỏ nhớ
ĐÀ LẠT TRONG CÕI NHỚ
Khi nhìn nghiêng thấy Đà Lạt muộn phiền
Nghìn thông đúng hẹn hò cùng mây xám
Những lá thông như những chiếc định ghim
Làm buốt giá trái tim anh – mười tám.
Đầy con đường lên Domaine de Maria
Những đóa tường vi hé nở suốt mùa thu
Mũi trắc bá còn vương hoài trên tóc
Để nặng lòng suốt cả tháng năm qua.
Khi nhìn nghiêng thấy Đà Lạt mơ hồ
Trăm con dốc che dáng người nhòa khuất
Con dốc nào cho kịp thấy nhau lâu
Và con dốc nào chia lìa nhau, không ngoái lại
Đây còn đường đến thác Cam Ly
Cẩm quỳ hẹn cùng ta vàng khắp lối
Lục lạc vang theo chân ngựa cùng người
Ai cười đó mà giờ còn vang vọng,
Khi Đà Lạt đã lạc rồi – xa lắm
Có ai còn qua phố ấy chiều mưa bay?
Xe qua đèo còn đợi một bàn tay
Trong cõi nhớ Đà Lạt buồn da diết,
KHI RỜI ĐÀ LẠT
Đi một vòng cho trọn Hồ Xuân Hương
Đi chầm chậm để lát về còn nhớ
Để còn nhớ những mùa Đông lạnh buốt
Những hàng thông cũng lạnh theo người
Đi một vòng vòng qua Trần Hưng Đạo
Rêu phong nào còn giữ mãi đến hôm nay
Như vừa gặp một nụ cười đánh rớt
Nhặt đem về, nhặt đem đi qua đèo
Đi một vòng đi qua Nhà thờ con gà
Chuông đánh vọng cho ai đang ngủ
Hãy bước xuống thềm đang xào xạc xác hoa
Ra ngã tư đường mà tiễn người đi qua
Đi một vòng, đi qua những chập chùng
Ta đi qua những ngày yêu, những ngày nông nổi
Đi qua những nụ hôn trộn mùi hoa trắc bá
Đi qua những vòng ôm trên con dốc Hòa Bình
Đi qua mùa dã quỳ chưa kịp nở hoa
Đi một vòng, ta đi một vòng trong sương mai còn đó
K.V.T