Lời của tóc – Chùm thơ của Phùng Hải Yến

672

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cắt phăng mái tóc dài/ Em thấy mình non dại// Có một ngày không ngồi chải tóc cho nhau/ Tự xõa tóc gội đầu đếm giờ trôi mê mải…

Nhà thơ Phùng Hải Yến

Lời của tóc

 

Cắt phăng mái tóc dài

Em thấy mình non dại

Giữa bình yên chuỗi ngày mãi mãi

Không giữ lại những lọn tóc đau.

 

Sợi đen nhánh thanh xuân

Buộc chỉ cổ tay người, kết thành duyên nợ

Sợi bạc óng đầu

Chau chuốt tháng ngày bên nhau.

 

Có một ngày không ngồi chải tóc cho nhau

Tự xõa tóc gội đầu đếm giờ trôi mê mải

Sợi tóc hồn nhiên xõa

Sợi tóc rối tim côi.

 

Cắt đi những sợi dài để đêm không còn bối rối mắt nhau

Sợi ngắn bướng bỉnh che thở dài mỗi tối

Cắt tóc rồi tự thấy mình trẻ lại

Trong ngày buộc chỉ cổ tay níu bước chân người.

 

Này anh

Tóc dài buồn bã mong nhớ người luôn vắng

Tóc ngắn cũng chẳng còn ai kịp nhìn để thấy khác

Chỉ bàn tay vẫn tự chải lên đầu

Se sợi tình duyên.

 

Bên khung cửi

 

Khung cửi lách tách

Bạc trắng hắt lên màu nắng tươi

Đôi hàm răng đen rạng rỡ nét cười

Màu áo chàm lẩn đôi điều tâm sự.

 

Váy áo Lự dệt trước ngày cấm bản

Khu rừng thiêng cửa đóng then cài

Khung cửi dệt cho nỗi niềm chưa ngỏ

Lỡ sợ tỏ lòng sẽ nhung nhớ tầm gai.

 

Cô gái đẹp như mùa xuân

Bên khung cửi khóa bao lời hẹn ước

Vải trắng sợi mây, vắt qua tâm tưởng

Nỗi niềm ngân tiếng thoi đưa.

Ảnh minh họa

Vết thời gian

 

Bức ảnh thanh tân

Gợi một trời môi hồng, mắt biếc

Tuổi thần tiên chưa điều gì luyến tiếc

Sợi gió xiên ngang má thắm thủa nào

 

Về ngang ngõ xưa

Một trời non dại

Quả mắc cọp nỗi niềm con gái

Mây vẫn hửng chiều hôm

 

Vết thời gian chạm nhẹ tóc xanh

Thoắt gió đổi màu giông bão

Bao ngày lá cây xao xác

Còm cõi cõng mùa xuyên đêm.

 

Ngồi lặng giữa mây trời

Đếm thời gian bằng sương tràn vương mắt

Ai còn lục tủ hoài niệm

Cất đi nỗi buồn đa mang?

P.H.Y