Tác giả Nguyễn Tuyển
Mùa Thu em
ta đánh rơi nỗi nhớ
bên thềm mùa thu – em
mùa thu cho bối rối
chút heo may ngọt mềm
ta đánh rơi nỗi nhớ
bên bờ một sớm mai
sớm mai vàng trong mắt
nắng cười, gió ngất ngây
ta mơ làn tóc rối
ta thèm một vòng tay
phiến môi mềm nóng hổi
mặn nồng và đắm say
ta yêu con đường nhỏ
nhẹ nhàng bước em qua
ta hờn ghen với cỏ
mơn man em – lụa là
em mang mùa thu đến
nồng nàn những hương thơm
mùa ngọt ngào tinh khiết
ta lâng lâng trong hồn
ta đánh rơi nỗi nhớ
giữa mùa Thu mưa bay…
Bốn mùa giăng kín hoa đăng
Bây chừ tháng mấy rồi hỡi em*
Khi yêu nhau ta quên ngày quên tháng
Quên cả không gian, chỉ thấy mùa lãng đãng
Ai trút màu vàng nhuộm nhớ lên cây
Bây chừ tháng mấy rồi hỡi em
Ta chỉ thấy heo may về trên phố
Em hong tóc lặng thầm bên ô cửa
Để rối lòng theo làn gió bâng quơ
Bây chừ tháng mấy rồi hỡi em
Ngày mưa xa, giọt buồn lăn lên mắt
Em lưu đày ta vào miền hư thực
Bên hiên chiều ta thành gã ngây ngô
Tháng mấy bây chừ có nghĩa chi em
Ta luôn mơ bốn mùa đều thơm ngát
Anh nâng phím đàn, em ngân khúc hát
Lối ta về giăng kín hoa đăng…
Tháng mấy với mình đều vô nghĩa phải không em ???
N.T
—
(*) lời ca từ trong bài hát của Từ Công Phụng