Nhật Quang – Khẽ khàng kẻo vỡ sương mai

681

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Áo vàng thu mơ

Gió lay nghiêng vạt áo vàng
Thu vương nét thắm dịu dàng say mơ
Tóc thề thà chạm hồn thơ
Hương thu man mác rơi bờ vai ngoan

Thi nhân hồn đắm miên man
Thả vần thơ mộng, mơ màng… tặng ai?
Khẽ khàng kẻo vỡ sương mai
Nắng còn ươm ủ… mắt nai vương buồn

Người ru tôi giấc chập chờn…
Giấc say tình ngủ trong hồn bút nghiên
Chiều phai nắng nhẹ thềm nghiêng
Vẽ cong mi mắt, nét duyên cho người

Thu mơ lạc giữa bồi hồi
Trái tim đậm nét môi cười, ai xinh?

 

Áo vàng Thu xưa

Gió thầm thì mang Thu về ngang cửa
Bướm lả lơi say tình cúc vàng mơ
Bóng em qua, áo lụa vàng phơi phới
Nghe hương mùa xao động chạm hồn thơ

Thu bềnh bồng suối tóc huyền nhung thắm
Buông vai mềm là lụa dáng tinh khôi
Như  đắm đuối hồn tôi theo làn gió
Ngây ngất tình, hương thoảng vút lên ngôi

Mùa Thu đi, thẫn thờ bên song vắng
Mơ áo vàng thon thả gót hiên xưa
Tôi ngơ ngác nhìn mây bay lãng đãng
Kỷ niệm đầu còn in dấu trong mưa

Có lẽ nào, dáng Thu giờ quên lối?
Ngõ phố khuya, lạc lõng bước chân về
Áo lụa vàng nhạt phai màu, em hỡi!
Đêm Đông hờn, sương phủ buốt lê thê.

 

Thu hồng

Thu hồng trong mắt em
Long lanh giọt sương mềm
Hương lơi vàng hoa cúc
Chim gọi bầy nắng lên

Thu hồng vương tóc em
Chơi vơi màu nắng nhẹ
Mơn man làn gió khẽ
Hương tình ngát dịu êm

Thu hồng thắm môi em
Vấn vương chiều lá đổ
Nụ hôn đầu bỡ ngỡ…
Thầm thì lời trao duyên

Thu hồng chạm bên hiên
Dáng em nét ngoan hiền
Xinh tươi màu áo cưới
Dịu dàng phút thần tiên.  

N.Q