Những mùa hoa bay – Tản văn của Thanh Nguyên

1229

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày mùa hạ bên cạnh màu hoa phượng rực rỡ khoe sắc một khoảng trời, những cánh hoa dầu xoay tít trong gió còn là nỗi niềm của bao thế hệ ngày ngày đi về dưới con đường rợp mát những cánh hoa bay.

Những cánh hoa dầu trước những vòng xoay trở về với đất – Ảnh Thanh Nguyên

Hoa dầu, không khoác lên mình màu áo vàng kiêu sa như hoàng hậu, không sắc tím dịu dàng như bằng lăng, lại càng không rực rỡ như phượng vĩ… các loài cây đặc trưng trên những cung đường phố Sen. Hoa dầu mang sắc áo mộc mạc vàng nâu pha nét giữa màu thân cây và màu đất quê dung dị và gần gũi. Hoa dầu già đi, rụng, làm một cuộc xoay huyền diệu trong hành trình trở về với đất để tiếp tục vòng tuần hoàn của sự sống, để lại bao niềm xao xuyến mang theo.

Hoa sống đời hoa. Nếu hoa hồng, hoa huệ hay các loài hoa khác đẹp rực rỡ nhất lúc còn e ấp nụ hay bung nở cho viên mãn cuộc vuông tròn, thì lạ thay hoa dầu chỉ đẹp nhất khi làm cuộc xoay trở về với đất. Khoảnh khắc ấy người ta không còn so sánh sắc hoa này có tươi không, có rực rỡ không, hoa đang nở hay đang tàn… những điều ấy không dành cho hoa dầu. Qua nhiều năm đến giờ tôi vẫn một suy nghĩ, khi rơi hoa đã xoay bao nhiêu vòng trước khi tiếp đất!

Tôi từng đọc truyện ngắn Sầu trên đỉnh Puvan của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, truyện nói về hành trình của cậu trai trẻ với khát khao muốn tận mắt chứng kiến hoa sầu nở. Hoa sầu chỉ nở trong thời tiết khắc nghiệt nhất, khi cái nắng hạn ở đỉnh điểm chỉ chờ sự bứt phá, giao mùa, giữa cơn giông vần vũ, những ánh chớp kì vĩ, mưa nặng hạt như bù cho bao ngày nắng hạn… hoa sầu nở. Nhưng nghiệt ngã thay, dường như sau cuộc nở rực ấy chẳng có hành trình nào cho sự trở về. Đến đây, tôi chợt nhớ đến đôi câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”, hoa sầu đã thực sự sống đời sống “huy hoàng” khi trở thành nỗi khát khao của bao người muốn khám phá và chinh phục, chợt nở rồi tàn. Song tôi chưa bao giờ nghĩ hoa dầu sẽ “buồn le lói” vì cuộc xoay về với đất đã là một phép màu diệu kì đó thôi.

Trên con đường đi về sớm tối giữa phố quê, không quá ồn ào náo nhiệt, những cánh hoa đung đưa như được treo trong gió, đợi mùa đến nghiêng mình cho một cuộc xoay, hiền dịu như nhịp thở bình dị, lặng lẽ chuyển mình của phố quê. Dẫu chẳng phải là “hàng me xanh ngát” (*) đi vào thơ ca nhưng tôi chắc rằng những cánh hoa bay nâu sẫm đã là nỗi nhớ mang theo, niềm vương vấn, xao xuyến để bao đôi lứa, bao lượt thế hệ đi về vẫn “bối rối khi cầm tay nhau”(**) khi mùa lặng lẽ sang mùa và hoa cứ lặng lẽ bay, xoay tít trong gió mùa hạ.

T.N

(*), (**) Lời ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.