Ôm ấp màu da trời – Quang Nguyễn

820

Tác giả Quang Nguyễn

 

Tháng tư về lại muốn yêu

Em về tinh khôi

Áo dài nghiêng bóng nắng

Tháng tư chào, cánh hoa trắng gạ hương

Chim gõ tiếng ngập đường hàng cây nhớ

 

Xót nỗi chờ, trở dạ mấy mùa thương

Em về, tóc hương qua phố nhỏ

Mắt thời gian uyển chuyển trăm góc nhìn

Nắng in dáng, gió tha hương chạm  ngõ

 

Bỏ hồn anh, thổn thức vẽ dáng trinh

Tháng tư em ơi

bên thềm nhìn hoa đỏ

Nhớ màu môi, nhớ thẹn đến giật mình

 

Nghêu ngao hát, bản tình ca quá cũ

Gọi em về, trong nắng mới thơ ngây

Tháng tư em ơi

Tà áo gội mây suối

 

Nhuộm trắng hồn đủ tuổi để tương tư

Anh như cây chuyển  động khi gặp gió

Tháng tư về, chào hỏi , lại muốn yêu.

 

Thiên Thanh

Những giấc mơ rất nhỏ

Những tiếng sóng thì thầm

Đoàn tàu đi, xa tắp muôn hải lý

Trời một màu

Biển cũng một màu y

 

Những giấc mơ gọi

Cho tôi về với biển

Trong mơ ước xanh rờn

Bức tranh ngày thơ ấu

tô sắc màu thiên thanh

 

Hồn tôi như cái giếng

Ôm ấp màu da trời

Xin được về làm biển

Thương nhớ người ngư dân

 

Sẽ gặp lại ấu thơ

Trong cuốn sách Tiếng Việt

Trong tập vẽ Mĩ Thuật

Chỉ toàn màu thiên thanh.

 

Tựa hình

Mùa hạ tôi, con nước cũ chưa về

Gió thất lạc, tạnh trời, hàng cây lặng

Tuổi héo buồn, gầy guộc với năm tháng

Cuộc tình hạn, mộng nhàu đến xác xơ

 

Ta xa nhau, màu thanh xuân bỗng nhạt

Dấu mê ly bất tỉnh, lạc môi trầm

Ôi ân ái, tóc hương mùi tháng cũ

Sầu lên đời, cay đắng vượt thế nhân

 

Mùa hạ tôi, lưng phố buồn đến nỗi…

Chim bỏ tiếng, về cuối trời xa xôi

Cà phê quen, gõ nhịp từng giọt nhớ

Hương nồng nàn, gợi nỗi niềm phai phôi

 

Người về đâu trên dòng đời hối hả

Hình dung bọc, trong vỏ túi thời gian

Sao có thể đóng vai làm người lạ

Phơi cuộc tình, dưới mùng hạ khô khan

 

Mùa hạ tôi, còn lại những sợi nhớ

Em đã qua, buộc thắt in vết tình

Tôi như cây, nhớ bóng chim thuở ấy

Buồn tuôn lá, không còn tiếng hót nào

 

Người về đâu, riêng tôi thành phố cũ

Vẫn quán nào, tường ám vàng rêu phong

Nơi tình yêu, xức hương vội trả gió

Chỉ một người, tay chống cằm ngồi trông

 

Mùa hạ tôi, là cây run từng lá

Nỗi nhớ rụng, thê thảm từng ngày qua

Buồn của tôi nhiều hơn cả nắng hạ

Em dừng lại, hóng mát rồi lại đi.

 

 

Về nghe cánh đồng hát

Hãy thức dậy tuổi thơ

Về con đường cũ

Tiếng leng keng

một thời quen thuộc

của ông già lắc chuông

Nghe trong mơ

Dội tới lúc trưởng thành

Buổi trưa lặng

Chạy quanh mua cà rem

Thèm mát lạnh, ngọt ngào của ngày ấy

 

Hãy thức dậy ấu thơ

Ghé qua miền tuổi ngọc

Thăm quê xưa

Bờ tre với hàng dừa

Hồn gửi theo

khói lam chiều cay ngắt

Loang kín trời

Đắp hồn đong sắc quê

 

Hãy thức dậy ấu thơ

Mắt hóa cây me lớn

của thuở nào

Chơi trốn tìm còn đây

Tiếng nói cười, thuở ấy còn sót lại

Ghi dấu đời, thấy hiện rõ hôm nay

 

Hãy thức dậy ấu thơ

Hồn làm cánh diều nhỏ

Bay vời vợi, thấy dáng quê hương mình

Ta gặp ta, thằng Cu của năm ấy

Cưỡi trâu, áo rách, nón nghiêng

Hát đồng dao vang trời

Nghe tiếng tiêu

chiều vàng, cô thôn lặng

Ai thổi hồn quê hương

dẫn tôi về yêu thương

 

Hãy thức dậy ấu thơ

Ta ngược dòng tuổi trẻ

Về bến mơ

Ta hóa thân làm đò

Đưa người trở lại

Với quê cha đất mẹ

Với con sông, ấm áp chảy vào hồn

 

Ta về với cánh đồng

Ta về với tuổi nhỏ

Ta về với ta

Trong thiêng liêng tiếng gọi

Ta ngâm tiếng quê, dưới sông miền tuổi hồng

Cổ lạnh, giọng ngọt, đặc quê chẳng thể lạc

Sông chảy ra ruộng nương

cho lúa xanh tươi tốt

Lúa nhuộm hồn người, màu xanh của quê hương

Cho người người mang hồn quê hương mãi

Gốc tích còn, nhớ cố hương tìm lại

Ta về

Nghe cánh đồng hát

Ta thấy ta, trong chính nét đầu đời.

Q.N