Phạm Công Trứ nghịch lý em

602

10.3.2018-12:00

Nghịch lý em

 

Gần thì lạnh nhạt

Xa rồi nhớ nhau

Bao nhiêu là chuyện

Không đuôi, không đầu

 

Em tô môi đỏ

Em kẻ mi đen

Mới đầu thấy lạ

Lâu dần thấy quen

 

Em ốp đầu Nhật

Em đánh móng Tây

Mới đầu thấy chướng

Lâu dần thấy hay

 

Em lên áo chẽn

Em diện quần bò

Mới đầu thấy thích

Lâu dần thấy lo…

 

              *

Trăng non đầu tháng

Lửng lơ cánh diều

Lòng chùng dây võng

Lẽ nào mình yêu?!

 

 

Gặp em

 

     Bất ngờ buổi ấy gặp em

Ngỡ từ kiếp trước đã quen nhau rồi

 

     Như em tôi có một thời

Giống em tôi dệt mộng đời văn chương

     Những bài thơ tuổi học đường

Tôi xin đăng ở báo tường lớp tôi

     Nửa thì tôi gửi chim trời

Nửa thì tôi gửi cho người bàn bên

     Trời dìu dịu đất êm êm

Tuổi mười sáu náu bên thềm đợi trăng

     Mẹ tôi thường quở tôi rằng:

“Con trai mà cứ đăm đăm ngại lời…”

     Quở rồi mẹ lại thương tôi

Tôi cá nước với chim trời người mơ

     Đường đời chẳng đẹp như thơ

Trường Sơn phía trước đang chờ đợi tôi…

 

      Chuyện xưa tưởng lãng quên rồi

Gặp em tôi sống lại thời mình yêu.

 Nhà thơ Phạm Công Trứ

 

 

Khoảng trời tuổi thơ

 

     Rủ nhau chơi tập tầm vông

“Tay nào có ?”, “tay nào không?”, để rồi

     “- Chịu thôi!” Em gỡ tay tôi

Mắt cười trong suốt khoảng trời tuổi thơ

     Khoảng trời chợt nắng, chợt mưa

Chập chờn cánh bướm, thấp thưa cánh chuồn

     Cái năm em chớm  biết buồn

Cũng là năm phía chiến trường giục tôi…

                                 

                                *

     Gặp em, em gặp hôm rồi

Tuổi ba mươi sống lại thời tầm vông

     “Tay nào có?”, “tay nào không?”

Nựng con, em giấu vào lòng … lời ru.

 

 

Là ếch

 

     Là ếch, ta chỉ mong m­ưa

Tr­ước tìm bạn gái, sau thư­a với trời

     Vô t­ư nào biết có ng­ười

Bụi bờ rình rập chờ thời chộp ta

     Ta đâu phải lão ba ba

Cậy mình vỏ cứng thò ra, thụt vào

     Ta đâu phải gã cào cào

Áo xanh, áo đỏ lao xao bờ đầm

     Ta – kẻ lĩnh xư­ớng giọng trầm

Giữa dàn giao hư­ởng tiễn xuân sang hè

     Ta – kẻ réo gọi hồn quê

Sông xư­a khuất lấp hiện về trong mơ

     Trần truồng vũ điệu mừng mư­a

Trong dạ tiệc nư­ớc khởi mùa “phồn thê”

     U uôm… ộp oạp… tê mê 

Ôm nhau chết bởi lăng-xê chính mình!

 

     X­ưa nay trong kiếp phù sinh   

Hỏi rằng đư­ợc chết vì tình, mấy ai?

 

PHẠM CÔNG TRỨ

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Nông Thị Hưng tháng giêng mọc giữa thung xanh

>> Trần Hoàng Vy & những phụ nữ trong ta

>> Phan Cát Cẩn khí lạnh dâng đầy cô đơn

>> Lê Thuý Bắc khát cháy bờ môi

>> Đặng Huy Giang chỉ có người là chẳng giống người hơn

>> Nguyễn Thúy Quỳnh bình thản một vòng quay mới

>> Nguyễn Trọng Hoàn như là đi biển

>> Nguyễn Đăng Khương đỉnh hy vọng

>> Doãn Minh Trịnh chạm vào cõi lòng mê mải

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…