Sầu người mênh mang – Thơ Nguyễn An Bình

565

Tác giả Nguyễn An Bình 

 

Xôn xao mùa lá giêng non

Hãy sống như loài chim

Hót chào bình minh tới

Rộn rã từng nhịp tim

Mở lòng cùng xuân mới.

 

Rộn rã lá giêng non

Xôn xao mùa lộc biếc

Em má phấn môi hồng

Một thời yêu tha thiết.

 

Hãy bay theo làn mây

Chia vui về muôn ngã

Tóc bồng đan ngón tay

Em tươi xanh màu lá

 

Tháng giêng rất dịu hiền

Nắng bừng lên sức sống

Bầy sẻ ngói huyên thuyên

Chuyền cành sương rất mỏng.

 

Hãy trôi cùng dòng sông

Hạt phù sa lấp lánh

Tưới ngọt bao cánh đồng

Cho tình yêu trổ nhánh

 

Giêng non chẳng hẹn kỳ

Qua bao mùa khoai sắn

Em ơi! Lỡ xuân thì

Đâu biết tình dài ngắn.

12/02/2021

 

 

Tháng giêng, Sài Gòn một góc nhớ 

Đâu phải tháng giêng mới làm anh nhớ

Con đường Nguyễn Du rợp những hàng me

Cái nắng Sài Gòn sao hanh hao đến lạ

Màu mật non vàng ngọt đón ai về.

 

Hình như Sài Gòn năm qua rất muộn

Nên chồi non lộc biếc vẫn xuân thì

Góc phố Huyền Trân lá dầu reo trong gió

Chầm chậm mà trôi hoa nở kẻo lỡ kì.

 

Góc nhớ giữa Sài Gòn ở đâu em nhỉ?

Trốn nơi nào trong ký ức gầy hao

Dẫu bốn mùa nắng mưa ngày đêm vẫn thế

Lặng lẽ nơi này hay chốn khác lao xao.

 

Trong quán cóc cùng ghế bàn cũ kỹ

Dòng người vô tình đâu nhớ đến tháng giêng

Có một  người quen sao khó tìm đến thế

Giữa Sài Gòn cũng đành lạc dấu chân chim.

15/02/2021

 

 

Sầu người mênh mang

Đi tìm mùa xuân

Cành khô trổ lộc

Lá ngời sắc non

Bốn mùa xanh tóc.

 

Một chén trà sen

Cành mai trắng mộng

Thu vào mắt em

Hương thơm trời đất.

 

Lung linh hoa nắng

Rụng đầy trên vai

Đường xa mấy chặng

Áo người còn bay.

 

Một thời áo trắng

Ai ngồi dưới trăng

Ôn bài khuya vắng

Lòng còn bâng khuâng.

 

Đâu làn sương mỏng

Bờ môi nồng nàn

Long lanh giọt lệ

Xuống đời vỡ tan.

 

Ai về mưa bụi

Lay phay bên đàng

Ngày xuân thêm tuổi

Sầu người mênh mang.

18/02/2021

N.A.B