Sương giăng ngạt lối – Thơ Doãn Thụy Như

1233

 

Nhà thơ Doãn Thụy Như

 

Xa phố

Người đàn bà
xa phố
tựa lưng vào rừng già sâu thẳm.

Lắng nghe lời của núi
chồng vợ,
cháu con,
rừng nguyên bản còn hát ru.

Suối,
bản nhạc
cung đường vắt vẻo
lời bè dịu êm.

Cây,
mốc thếch lạnh sương
bàng bạc mây phủ
rong rêu
xanh mướt hơn hớn đời tầm gửi.

Nắng,
sưởi ấm
lũ côn trùng
rụi rúc trong cỏ mục, lá rụng
nghe sự va đập
của đám cây cổ thụ với mầm vừa non.

Mây,
không xuống núi
cho vốc canxi
để tượng hình dáng động
đủ sức mình bật lên tiếng loài vật ăn đêm.

Người đàn bà
xa phố
ngắm những thanh tà vẹt
ngăn đời không rơi xuống vực.

Âm thanh rừng
cưa – chặt
chảy máu xanh.

Người đàn bà
xa phố
sương giăng ngạt lối
cây rừng ẩn hiện thành bạn vong niên.

 

Sông quê chiều nước đỏ

 mênh mông nước mà như gần lắm
cảm giác là mặt đất hiền hòa,
bình yên trong lao động

nhớ xóm làng thân thuộc nhớ miền tây,
nhớ bát canh chua chiều nghe tiếng mẹ,
điên điển bông vàng,
con cá nhỏ đồng sâu, lam lũ đổi dài bóng vệt mờ xa,
dáng nhỏ thuyền tre sớm, tối đi về cạnh nghĩa với tình quê

ta lớn lên từ sắc đỏ nắng chiều,
ánh hoàng hôn nhuộm khác lạ dòng sông nhớ
chỉ dáng mẹ là vẫn muôn thủa ngày xưa.

 

Phía bờ thu

Em ước gì mà sông cong như lụa
Lục bình trôi mạn phía hai bờ
Nước cứ dập dìu nghe chiều đưa vào sóng
Em hát điệu gì mà gió thổi đến nơi anh.

Sông Tiền chiều nay nghe nước có chòng chành
Rồi áo em xanh như mùa thu vừa đến
Những đường cong dải lụa nắn em mềm
Tôi thẫn thờ giả bộ ngó vờ không.

Sông Tiền Giang mênh mông như thở
Em đứng làm gì ngơ ngẩn phía lòng tôi
Cứ hát đi như mùa thu và nắng
Vạt che phía bờ, vạt nhuộm nước màu sông.

Trong vô thức nắng không đủ cong môi mày ước lệ
Sông rộng dài cũng có bến bờ ngang
Em đứng làm chi cho thênh thang sông Tiền lạ vậy
Gió ràn rạt lòng thao thức nhớ bờ em.