27.11.2017-18:30
MIỀN ẤU THƠ
Chiều nay lòng nghe gió
Thổi về miền ấu thơ
Một thời đẹp như mơ
Một thời trôi đi mãi
Ôi cái thuở khờ dại
Chơi đánh chắt đánh chuyền
Miệng cười nói huyên thuyên
Cùng bạn bè trang lứa
Chân chim nhanh như gió
Trèo hái sấu bên đường
Hồ Hoàn Kiếm thân thương
Bắt ve sầu tháng hạ
Chẳng cần quen hay lạ
Mua bánh đúc bánh đa
Cô bác ở quê ra
Bán hàng rong trên phố
Con sông Hồng sóng đỏ
Cuồn cuộn dòng phù sa
Đền Ghềnh bước ta qua
Gió đồng quê thơm mát
Bạn bè xưa phiêu bạt
Có còn nhớ nhau không
Lòng ta vẫn chờ mong
Hội ngộ miền thơ ấu
CHỐN XƯA
Con đường xưa lá đổ
Bên hồ Tây chiều sương
Cây xơ xác lá mềm
Rụng rơi bên phố vắng
Những bước chân thầm lặng
Đưa ta về chốn xưa
Trong chiều vắng cơn mưa
Lạnh buốt hồn ta mãi
Bao nhớ thương còn lại
Của ngày cũ quay về
Nghe trong gió mải mê
Tình yêu xưa thầm nhắc
Con đường dài trước mặt
Cứ hun hút tháng năm
Để ghế đá kia nằm
Chơ vơ trong chiều nắng!
CÀ PHÊ CHIỀU
Ly cà phê chiều đắng
Ta uống cạn trời mây
Nụ cười và ánh mắt
Chếnh choáng như rượu say
Ta buồn người có hay
Ta đau riêng ta biết
Dẫu trái tim tha thiết
Chẳng thể gần được nhau
Thời gian trôi qua mau
Yêu thương như ngọn gió
Và mùa đông bỏ ngỏ
Hương ân tình lãng du
Cà phê đắng thiên thu
Uống cạn chiều vẫn khát
Nụ cười và ánh mắt
Mơ màng áng mây trôi!
Tác giả Trần Hà Yên
CON ĐƯỜNG TA QUA
Con đường này hai đứa đã đi qua
Mỗi hoàng hôn trong nắng dần lịm tắt
Để chiều nay nghe buồn cay đôi mắt
Xa anh rồi bờ cỏ dại hoang vu
Trời bây giờ như không nắng âm u
Mây cũng theo cơn gió nào đi mất
Chỉ còn em và tình yêu chân thật
Ở lại đây trong chiều vắng đơn côi
Con đường này chỉ còn lại em thôi
Lầm lũi đi không còn anh song bước
Khi đã yêu người ta đâu biết được
Một mai kia mình lại phải chia li
Nắng bây giờ trong chiều vắng em đi
Cũng nhạt nhòa không còn mang hơi ấm
Chỉ còn nghe trong không gian thấm đậm
Lời yêu thương anh đã nói ngày qua!
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG BÓNG TỐI NGÔI NHÀ
Người đàn bà trong bóng tối ngôi nhà
Nghĩ ngợi gì về ngày mai tiếp nối
Thấy ngày dài mà lòng thêm bối rối
Biết nói gì khi người bỏ ra đi?
Nhưng chị ơi! Thôi đừng có nghĩ suy
Vì trái tim đàn ông không bao giờ bé nhỏ
Nếu có yêu họ cũng không bày tỏ
Biết thế nào mà buồn nhớ nhiều đêm?
Người đàn bà ngồi kia trong bóng tối bậc thềm
Tấm thân gầy run run bờ môi lạnh
Vẫn ước ao người đàn ông bên cạnh
Ôm vai này mà ủ ấm ngày qua!
Người đàn bà ngồi kia vẫn mong ước thiết tha
Những đứa con với nụ cười xinh xắn
Nhưng thương sao vì chị không may mắn
Người bỏ đi rồi… giấc mộng vỡ làm đôi!
TRẦN HÀ YÊN
TIN THƠ:
>> Nguyễn Duy có một miền quê trong đi đứng nói cười
>> Bùi Sim Sim ngày sáo sang sông
>> Nguyên Hồng mơ chi da trắng môi mềm
>> Phạm Trung Tín chợ tình hiu hắt chợ đời xót xa
>> Bùi Nguyễn Trường Kiên yên định cánh chim bằng
>> Võ Văn Pho chờ mai nắng ấm
>> Điệu lý của Đoàn Thị Diễm Thuyên
>> Nguyễn Thị Phương Nam gửi vào khoảng lặng
>> Nguyễn Ngọc Thu ngày xưa thời sinh viên
>> Huỳnh Dũng Nhân gửi miền Trung
>> Trần Xuân An mưa gió lùa xoay thơ bão lũ
>> Bình Địa Mộc mật khẩu mùa đông
>> Ngô Thị Thục Trang tự khúc mùa thu
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…