Trong vườn thú – Truyện ngắn của Ngô Khắc Tài

769

Ngô Khắc Tài

Thằng cu Lộc nhỏ nhất trong đám tội phạm. Mười – lặng lẽ ít nói trong có nét hiền, nhưng hiền thì không vào nơi đây, một nét tiểu sử của Mười cũng đủ cho thấy. Thất nghiệp, Mười xuống Rạch Giá kiếm việc làm hết tiền xe về. Tình cờ gặp đám đánh võ đài, Mười nhảy lên chịu đấm ăn xôi, sự thật Mười không có miếng võ lận lưng. Phòng C8 là một vườn thú, dưới tay sinh sát của con gấu Sình đô con, vạm vỡ. Con gấu để yên cho Mười vì Mười có tài viết những lá thư lâm li khiến ngón tay nhúc nhích lên như muốn tìm điểm tựa, giùm cho Sình để gởi về vợ con. Gương mặt Sình trông thật bự, nghe Mười đọc thơ, nước mắt nó rơm rớm. Nhưng sau đó ít phút, Sình trở lại nết cũ ngang tàng quái dị không khác gì con gấu dữ. Con gấu khoái tiếng chó sủa, mèo gào; khoái trò chỉ con chó bắt bọn tù nói con mèo; khoái nghe tiếng thú vật tru gào lên. Cả phòng biến ra vườn thú.

Nhà văn Ngô Khắc Tài

Con heo là Hải, có cái bụng phốp pháp chuyên chạy luồng phim sex. Minh Vũ chạy xe lôi giành bến đánh lộn, gây thương tích vào khám làm con chó ốm, mèo, một gã ăn trộm. Trong vườn có đủ chồn mướp, cáo, rắn lục. Không có thỏ, không có nai tơ, chỉ có thằng Lộc. Cu Lộc là một đứa học sinh duy nhất bỏ học tham gia băng đua xe gây khiếp đảm thành phố, thuận tay giựt đồng hồ dây chuyền làm con ngựa. Không có cọp có sư tử, chỉ có con gấu Sình kì cục. Con gấu giơ tay chỉ con chó phải tru lên, con heo phải rống eng éc như bị chọc tiết, cho nó nghe đỡ buồn. Lúc con gấu giơ cả hai tay giống nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc, lập tức vườn thú hôi hám vang lên man rợ tiếng súc vật kêu. Hình như cả đoạn được hóa thân bầy súc vật nên rống lên hết mình – trừ Cu Lộc. Nhưng cuối cùng Cu Lộc vì quá sợ, nó cũng cất tiếng hi…h…i…i như con ngựa.

– Này Sình, tao không cho mày giở trò này, gây ồn ào xung quanh.

– Cho nó đỡ buồn mà anh Tư.

“Ra ngoài!” Viên giám thị kêu lên. Qua song cửa sắt phòng giam, cả bọn nhìn theo thật kinh khủng, con gấu hít đất mãi không biết mệt. Có bị bỏ đói hai ngày gấu Sình vẫn khỏe mạnh. Nó đang bị giám thị bắt chạy một trăm vòng quanh sân chạy giam, tiếng còi thổi hoét cho dừng lại, nó vẫn tiếp tục chạy thêm ít vòng nữa như giỡn với giám thị. Nó nhe bộ răng vàng khè “tui còn chạy được nữa mà anh Tư”. Viên giám thị trại giam phải chịu hết phép. Thật ra khi nào hết gân cốt, rống lên hồng hộc khi trở về phòng, những con vật khác có bổn phận bóp tay, bóp chân cho nó. Lúc này có thể hạ con gấu như chơi, nhưng đứa nào dám nhúc nhích.

Những lá thư ướt át của Mười – ông văn sĩ bất đắc dĩ, viết hay nhưng chẳng thấy vợ gấu Sình hồi âm, không biết nhà cửa có bị đuổi đi nơi khác. Nét mặt Sình dàu dàu. Mỗi tuần vào ngày thứ bảy gấu Sình hay trở chứng, ngày này ai có được gia đình thăm nuôi phải biết giấu nét mặt mừng rỡ, rón rén đem giỏ quà để trước mặt con gấu, ngồi im chờ con gấu phát lại cho mình. Con gấu không được vui suốt ngày không đụng tới thức ăn cũng đành chịu, chừng nào nó ăn, người ta mới được phép ăn theo. Ngoài sân ánh nắng tràn đầy căn phòng giống như thế giới bị bỏ quên gồm có những con vật dơ dáy, phải chi được gom hết vào một chỗ những cùi, đui, què, xụi, xì ke, sida, mặt rỗ, răng hô, mắt lé, miệng thúi, ghẻ ngứa… Ngay phút đầu tiên bước chân vào vườn thú, thằng cu Lộc trực nhận ngay chỗ ở mới của mình. Mặc dù ông bà Thu An đã gởi gắm cu Lộc cho giám thị.

– Này Sình, mày đụng tới thằng nhỏ tao xẻo dái mầy.

– Anh Tư, anh có lo thì lo những đứa lớn xác như tụi mình. Thằng oắt con cần gì phải đánh nó. Tách. Tiếng khóa khô khan ngăn đôi thế giới ra. Tiếng chó, tiếng mèo, tiếng heo bắt đầu gào, rú lên, con gấu cười khùng khục. Con mẹ mày. Không ai biểu con tìm vô đây, vô đây phải biết im lặng nghe con, bép xép cái miệng ráng mà chịu nghe. “Con gấu này tuy khùng, dù sao cũng còn đỡ hơn những thứ khác ở mấy phòng bên kia”. Một giọng nói khẽ. Cu Lộc đưa ánh mắt lạ lẫm yếu ớt nhìn Mười đang ngồi dựa lưng vào tường. Nhưng cu Lộc bước tới thì Mười lập tức đạp cu Lộc một đạp “con mẹ mày ngồi xích ra”. Rồi Mười lim dim đôi mắt như ngủ không đếm xỉa gì người tù mới. Buổi trưa vườn thú ngột ngạt, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi lại không có quạt, thèm cơn gió mát. Cu Lộc nằm thiêm thiếp không ngủ được, nó thèm được hí lên một hơi cho hả hơi chẳng đợi con gấu ra lệnh. Sau này cu Lộc mới hiểu ra nhờ vào im lặng, cũng đừng thèm tính ngày tính tháng, bản án chóng qua, những buổi đầu trong tù thật khổ sở. Một bên là Mười lầm lì, một bên là con gấu ỷ mạnh ăn hiếp các con vật, các con vật hiếp xuống cu Lộc… Nhờ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, ai kêu làm gì cu Lộc cũng dạ sốt sắng, nhưng cu Lộc vẫn chưa hình dung được con gấu nghĩ đủ quái chiêu giỡn mồi. Khi nó ngủ, nó bắt cu Lộc ngồi quạt mát hát ru như ru con. Cu Lộc không vâng lệnh không xong, ngồi ví dầu ầu ơ mà mặt mũi cu Lộc nhăn nhó hơn là bị nó đánh. Mặc dù cu Lộc gắng phục dịch anh em giang hồ nhưng nó vẫn không được xếp ngang hàng với mọi người trong phòng.

– Vì mày không giống tụi tao – con gấu nói.

– Không giống sao em vô đây, đại sư phụ.

– Tao nói khi ra ngoài kia kìa. Mày có xe hơi nhà lầu. Gặp tụi tao chẳng những mày không nhìn, mày cho xe cán tụi tao nữa, đúng không? Cu Lộc ngập ngừng chưa kịp trả lời, con gấu bỗng bật cười ha, ha, ha. Tiếng cười của con gấu khiến cu Lộc luýnh quýnh lên, con gấu sắp giở trò gì ra?

– Bởi vậy lâu lâu mới được dịp sống chung một đứa như mày. Phải ghi dấu mày. Phải cho nó vĩnh viễn thuộc về tụi mình. Đúng không bọn bây.

Cả căn phòng cùng cười lên, trừ Mười vẫn ngồi yên. Coi nè, mấy con vật vén áo lên, tất cả có vết xâm xanh lè – hận đời. Những ngày nằm ấp. Cu Lộc hoảng  sợ, nó thoáng hiểu. Đúng là cu Lộc bị kêu án hai nam tù, sau khi mãn hạn rồi nó sẽ quên đi, pháp luật chỉ làm hết mức, tới đó rồi thôi. Trong tâm hồn vết xâm đã làm thay. Không có thuốc tẩy rửa, có xóa được cũng để lại vết sẹo. Cu Lộc thật sự hóa thành con ngựa. Ngay trong ngày xâm mình, khi nằm ngủ cu Lộc chiêm bao cất tiếng hí lên – “Con mẹ mày, thằng oắt mớ gì mà dữ vậy” – Mười đạp cho cu Lộc một cái thật mạnh.

Các con vật mặc dù ghét con gấu Sình nhưng vẫn mong cho nó nhận được thư của vợ. Đọc thư, tính tình con gấu sẽ dịu lại, bớt hành mọi người chăng? Tất cả đồng hình dung và cùng reo lên, cuối cùng rồi Sình cũng có một ngày. Tất cả hồi hộp nhìn con gấu không biết chữ xoay ngang dọc cái phong bì, đưa lên mũi hít hít. Này cu Lộc mày đọc cho anh nghe. Lần đầu tiên cu Lộc nghe con gấu êm ái xưng là anh, gọi cu Lộc là em. Cu Lộc vui vẻ cầm lá thư viết nguệch ngoạc trên trang giấy học trò. Cu Lộc liếc nhanh rồi bật cười, vụt nó nín ngang – đọc nhanh nhanh lên cho nghe coi – cả đám tù thúc giục, cu Lộc ngần ngừ phân vân. Lá thư người vợ một đứa bụi đời mở đầu bằng “con mẹ mày” bắt cười nhưng sau đó “Sình ạ, tao cầu cho mày ở mãi trong tù. Mày có ra ngoài ít bữa rồi cũng trở vô. Có chồng một đứa như mày tao uổng cả đời của tao. Báo cho mày biết, con của mày tao gởi vô trại mồ côi rồi. Tao có chồng khác đừng kiếm tao mắc công. Hai đứa tao đi xa lắm…”

Căn phòng vụt lặng im. Con gấu gầm lên quăng nguyên thân hình rầm vô vách tường. Hai con mắt gấu Sình đỏ những tia máu hung hăng, hai tay nó quơ mùng, mền, thức ăn quăng tung tóe ra nền xi măng.

– Nó nổi cơn điên rồi nghe, tụi mày liệu hồn!

Mười nín thở. Nhưng không còn kịp nữa. Sình đã chụp được cu Lộc:

– Tại sao hồi nãy mày cười? – Con gấu bóp cổ cu Lộc kêu ằng ặc.

– Sình, buông thằng bé xuống!

Bỗng Mười hét lên rồi dùng hai bàn tay chặt mạnh xuống hai bả vai của Sình. Hai người xoay qua đánh đấm ác liệt cho đến nỗi đám tội nhân chỉ đứng yên đưa mắt nhìn. Tới lúc Mười hạ được con gấu họ mới hoàn hồn đập cửa kêu:

– Anh Tư ơi, anh Tư ơi!

– Nó chưa chết đâu. Lộc lấy nước đổ lên đầu cho nó.

Con gấu từ từ mở mắt yếu ớt hỏi Mười:

– Sao mày nói không biết võ?

– Thì tao đã kể lúc tao đánh võ đài để kiếm tiền xe, mà có biết miếng võ nào đâu. Nhưng sao đó tao gặp ông thầy người Tàu bán thuốc sơn đông truyền cho ít miếng Thiếu Lâm, đoạn này thì tao chưa nói.

– Mày dạy cho tao.

– Ừ, tao dạy cho, để rồi mày đi kiếm chuyện với người cho con vợ mày nó bỏ.

oOo

Tuần sau vào ngày thứ bảy, ông bà Thu An cùng vào trại giam thăm con. Lần này thằng cu Lộc phá vỡ luật im lặng, nó kể lại cho hai vợ chồng ông bà Thu An nghe. Lát sau Mười ngạc nhiên khi nghe giám thị gọi có người muốn thăm mình. Ông Thu An bước tới bắt tay Mười:

– Cám ơn chú đã cứu con tôi, tôi xin đền ơn cho chú một số tiền nhỏ. Té ra là ba má thằng cu Lộc. Mười nhìn ngươi đàn ông mặc áo bỏ vô quần rồi thủng thỉnh nói:

– Ông tặng tôi bao nhiêu?

– Ba trăm ngàn.

Mười vụt cười ha ha khiến người đàn ông nhìn người đàn bà, nhìn thằng cu Lộc rồi ngó Mười đăm đăm.

– Hay là chú chê ít?

– Tôi không chê ít – Mười đã hết cười và bắt đầu nói. Mọi khi thì Mười lầm lì, suốt ngày nói chưa được mười tiếng. Nhưng hôm nay…

– Con gấu phạm luật chơi, ỷ mạnh hiếp nhỏ, tôi chẳng có cứu con ông. Chắc là với ông mọi thứ đều phải trả bằng tiền cho xong.

– Anh đòi bao nhiêu cứ nói.

– Này ông…

Mười trờ tới nhìn thằng vào mặt ông Thu An khiến thằng Lộc luýnh quýnh lên không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Nhưng Mười chậm rãi:

– Tôi biết ông có rất nhiều tiền, ông là giám đốc mà mỗi một tiệc rượu ông vung tay đôi ba chục triệu là thường, có khi nào ông bỏ ra một hai triệu thôi số tiền nhỏ mà nó chuyển hóa cuộc đời một người. Có khi nào ông hào phóng vậy không. Chắc là không. Thằng con của ông đi lộn chỗ rồi. Chính ông đã đưa nó tới đây, bây giờ ông tìm cách đưa nó đi nơi khác.

– Nè chú – ông Thu An bối rối định nói thêm, nhưng người anh em vô danh đã quay trở lại vườn thú…

Ngô Khắc Tài