Ủ hương tình ái – Thơ Miền Ký Ức

563

Tác giả Miền Ký Ức 

Còn lại chút tình phai 

Trời như trút trận gió cuối cùng vào hun hút tháng Hai
Cho nổi nhớ dùng dằng thêm chút nữa
Tháng ba qua nhành lộc vừng vừa nở
Còn chút nắng cuối cùng sót lại giữa mù sương
Anh có trở về ghé lại những con đường
Hàng mộc miên trầm mình đau đáu
Kỷ niệm như con thú đi hoang dày vò theo cơn bão
Cơn gió chướng mùa thổi rát trái tim côi
Ngày anh đi
em dừng chân bên con dốc cuộc đời
Lặng
như tiếng hoa ngâu rơi vào lòng đêm trắng
Lặng
đếm tiếng chân ai dội vào lồng ngực
đắng
Lặng
nén tiếng thở dài
thương giấc mộng
ngu si
Mùa tàn rồi
đường ngược chiều thôi anh cứ đi
Miền du viễn đưa ta vào ký ức
Ai khóc cho anh, ai khóc cho em với con tim thêm lần cào xướt
Trong đêm mộng si cuồng
còn em với riêng em
29.2.2019

 

Khúc tự tình tháng Hai 

Tháng Hai về trên đôi vai người nghệ sĩ hát rong

Với mùa xuân còn dùng dằng bên cội mai trầm mặc

Với môi ngát hương thơm của màu hoa dã quỳ vàng ngút ngắt

Phố núi bây giờ lạnh 

dưới mỗi bước chân em

Tháng hai của anh là màu nắng ngọt mềm

Là men say nồng 

là ủ hương tình ái 

Như mùa Va len tine ngọt ngào 

trên môi người con gái

Anh cắn ngập mê cuồng đắm đuối vị yêu thương

Tháng hai của em

là nổi nhớ ngập những nẻo đường

Nghe buốt lạnh chạy dài theo từng con dốc

Với tay hái đóa sao trời

ủ cơn mê tiềm thức

Nhưng

Giật mình ký ức chợt hoang mang

Ai vẽ con đò 

mà người vội bước sang ngang

Biền biệt chân mây chưa một lần ngoảnh lại

Tháng hai vàng hơn như nỗi lòng người đang 

mong mỏi

Chờ

mà con nước khua dần đẩy miết bóng đò xưa

Tháng hai về se sắt dưới cơn mưa

Trời cao nguyên buồn

càng buồn hơn khi mùa yêu hoang hoải

Như lắng đọng chút tàn dư còn lại

Rồi tan tành như ảo ảnh cuối mùa xuân

9.2.2020

 

 

Đứt sơi chỉ hồng 

Đã gặp nhau rồi thương tưởng đến ngàn năm

Sao mới nữa chặng đường đã đứt ngang sợi tơ hồng… héo hắt

Anh còn nợ em những mùa hoa ngút ngắt

Dẫu có cạn mùa cũng thêm tỉ tê đau

Anh còn nợ em nguyên cả giấc chiêm bao

Nhớ nhau nhiều hơn nên tháng Ba cũng trở màu tím sẫm

Em hun nắng đồng khô cho bốn mùa trôi qua thật chậm

Đốt cạn tơ lòng thương ngày tháng hư hao

Nước con sông mùa này chắc cũng đỏ ngầu

Em nhốt mình võ vàng trong vuông trời màu xám

Rồi cứ thế đau dày vò trong thinh lặng

Thương nhau như cau với trầu sao nỡ đứt sợi tương tư

Đừng để tới mùa thu

Đừng để tới những ngày trời chuyển mùa gió chướng

Mới biết rằng mình thương nhau nhiều hơn đã tưởng

Mà vò xoáy nỗi buồn vứt vào lòng sâu

Vẫn biết mình chẳng thuộc về nhau

Sao vẫn nhớ thương như trầu xanh cau thắm

Dẫu trầu phai dẫu nhánh cau già rơi rụng

Dẫu gió chướng mùa… em vẫn nối sợi tơ hồng… mong manh

M.K.Ư