2 ngày trekking chinh phục Tà Năng – Phan Dũng, cung đường đẹp nhất miền Nam

46

Cung đường trekking dài 30km đẹp bậc nhất miền Nam bắt đầu từ xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng băng qua xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đưa đến trải nghiệm khó quên cho chúng tôi.

Du khách như người lữ hành đi bộ suốt 30km để ngắm trọn cung đường tuyệt đẹp Tà Năng-Phan Dũng

Chúng tôi khởi hành sớm từ TP.HCM lúc 19h để đến Sàn Homestay của người dân tộc Tày ở bìa rừng Tà Năng nghỉ ngơi và thưởng không khí thanh bình của vùng cao trước ngày trekking.

Sáng hôm sau, trước khi vào rừng chúng tôi đã có một bữa ăn sáng tuyệt vời dưới ánh nắng sớm ấm áp. Trứng ốp la, bánh mì nóng và rau xanh do chị Diện, chủ nhà tự trồng ngoài vườn đã sẵn sàng.

Ngày 1: Thử thách đi liền 15km

Buổi sáng hướng dẫn viên phổ biến các quy tắc an toàn trong hành trình và thông tin chi tiết về quãng đường, khí hậu, địa hình,… Mỗi người được phát một cây gậy, áo mưa và chai nước .

Điểm bắt đầu trekking là một ruộng lúa của người đồng bào Churu. Người Churu theo chế độ mẫu hệ cho nên người chồng phải ở rể và không được sở hữu tài sản, vì thế anh chàng đồng bào mà đoàn thuê chở đồ muốn đi làm cũng phải xin phép vợ thì mới được đi. Các bạn nữ trong đoàn đều thích thú với văn hóa này, còn các bạn trai thì thầm nghĩ mình may mắn làm sao.

Tiếp nối quãng đường là những rừng thông ba lá mát rượi. Mọi người bắt đầu thích thú lắng nghe tiếng thông reo trong gió. Sau 6km đường bằng đầu tiên và vài con suối nhỏ róc rách là bắt đầu đoạn leo dốc.

Những con dốc ở đây không quá gắt nhưng cứ kéo dài mãi, cả đoàn cứ thắc mắc là bao giờ hết dốc. Tuy nhiên phần thưởng bắt đầu hiện ra khi chúng tôi ra đến được đồi cỏ đầu tiên, một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ trải dài xuất hiện, những đồi cỏ mát xanh tươi như một thảo nguyên đang yêu mùa xuân vậy, bầu không khí trong lành của cao nguyên và những cơn gió mát mẻ lồng lộng, làm vơi đi rất nhiều những gian nan ban nãy.

Chúng tôi đặt chân qua địa phận xã Phan Dũng, nơi có chóp inox đánh dấu tọa độ ranh giới hai tỉnh Lâm Đồng – Bình Thuận. Từ đây có thể nhìn thấy ngọn núi cao nhất khu vực do người Pháp đặt tên là Hòn Diên.

Nghe người bản địa đồn là trên núi từng có một con cọp bị thọt còn 3 chân rất hung hăng nên các thợ rừng không ai dám đi ngang khu vực đó. Từ ranh giới hai tỉnh sẽ có hai hướng đi về phía Phan Dũng. Nếu đi thẳng về đồi Lính sẽ mất 2 ngày 1 đêm, còn nếu rẽ trái thì đến thác Yavly sẽ mất 3 ngày 2 đêm.

Lần này chúng tôi không đi thác Yavly vì hiện đang là mùa mưa. Từ tháng 7 đến tháng 10 sẽ có lũ rất nguy hiểm. Đã có rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra khi nhiều nhóm tự túc đi trek vẫn cố đi suối, thác vào mùa mưa lũ.

Đến 16h chiều cả đoàn tới bãi trại là đồi Hai Cây Thông, đây là một ngọn đồi cao khoảng 900m so với mực nước biển và có tầm nhìn rất rộng. Hầu hết các đoàn trekking đều hạ trại ở đây. Tối hôm ấy cả nhóm cùng nhau ăn tối, chia sẻ và hát hò trong không khí thanh bình của núi rừng hoang dã, kết thúc ngày một với ly rượu nếp cẩm thơm lừng. Mọi người đi ngủ sớm để có sức sáng dậy đón ánh bình minh trên cao nguyên.

Ngày 2: chinh phục tiếp 15km

Để về đích chúng tôi bắt đầu hạ độ cao từ 900m xuống còn 400m. Hướng dẫn viên chỉ cho chúng tôi nhận biết sự thay đổi độ cao bằng cách quan sát sự khác biệt của cảnh quan từ hệ rừng ôn đới lá kim sang rừng hỗn giao lá rộng – lá kim rồi tới những trảng cỏ và cuối cùng là hệ rừng thưa rụng lá, hay còn gọi là rừng khộp – vốn vô cùng khắc nghiệt ở đây vào mùa khô, vì hầu hết các con suối sẽ đều cạn dòng, nếu chẳng may bị lạc sẽ rất khó tìm được nước.

Những rừng cây họ Dầu bắt đầu xuất hiện dày đặc với đặc trưng là vỏ cây cực dày để có thể chống lại cái nắng khắc nghiệt của vùng bắc Bình Thuận. Thuở xưa, người Chăm dùng nhựa cây Dầu để chống thấm cho ghe thuyền, chất đốt và làm vữa cho gạch của các tháp Chăm. Sau khi đổ dốc liên tục, chúng tôi nghỉ trưa ở một con suối nhỏ, nhắm mắt lại nghe tiếng suối tiếng chim kêu, mở mắt ra là thiên nhiên, mới thấy tuyệt diệu làm sao.

Tiếp tục bộ hành trong rừng thưa đến 14h thì đoạn đường cuối cảnh quan rừng đã không còn đẹp nữa, bãi xe ôm của những anh đồng bào người Raglai đã ở trước mắt, chúng tôi liên tưởng đến bài hát “Giấc mơ Chapi” của nhạc sĩ Trần Tiến, thì ra là nói về những chàng trai dễ mến đang ở ngay trước mắt mình. Để tạo thêm thu nhập cho người bản địa nên chúng tôi quyết định lên xe ôm tới xã Phan Dũng (5km).

Mệt mỏi là thế đó, nhưng ai cũng muốn nán lại nhìn ngắm cung đường xinh đẹp này một hồi lâu mới thôi. Đi những nơi thế này, mới nhận ra: “Đâu cần phải đi đâu xa như nước ngoài, Việt Nam mình đẹp lắm, thơ lắm, tự hào lắm Việt Nam mình ơi”!

Theo Thanh Niên