Bước đi từ quá khứ – Truyện ngắn của Đặng Thùy Tiên

39

Linh hồn tôi nhập nhòe trong bóng tối thăm thẳm kiệt cùng. Tôi đã ở đây qua nhiều mùa trăng, qua những ngày mưa ráo riết chảy trôi trên mái lá nhà sàn. Hồn tôi không được ai thờ tự, hồn tôi trôi dạt từ vách đá, hang núi, đậu trên những ngọn cây, lang thang qua những ngôi nhà bỏ hoang.

Gió thổi hồn tôi lang bạt hết đồng cỏ ruộng nương rồi đến ngách to ngõ nhỏ. Tôi là một linh hồn cô đơn. Linh hồn tôi không có mùi thơm của nhang khói, linh hồn của tôi đến chỗ nào cũng bị đám ma quỷ kì thị, hắt hủi. Đám ma ác không muốn thu nhận tôi vì hình tướng của tôi trông quá ư hiền lành so với bọn chúng. Nhưng quả thực, dù chúng có muốn tôi, tôi cũng không gia nhập vào băng đảng của đám ma ác. Tôi thà vất vơ vất vưởng một mình chứ nhất quyết không sa đà vào những việc làm tội lỗi.

Cái chết của tôi, tôi không còn nhớ rõ lắm, vì lúc tôi chết đi tôi vẫn đang mang trong mình một nỗi uất hận to lớn. Hình ảnh ngày hôm ấy cứ nhập nhòe căng thẳng trong tôi, nhưng tôi không đủ sức gợi mở nó ra. Có một điều gì đó cứ thắt chặt lấy tôi không buông. Tôi thả mình vào những cơn mưa, gió thổi tôi đi, hồn tôi nhảy nhót trong những tiếng sấm rền vang động cả bầu trời. Ban ngày, tôi trốn vào những góc tối sâu thẳm của hang động, của rừng già, tôi trốn trong màu nâu trầm buồn của đất, tôi trốn trong một tiếng đất âm âm.

Một ngày nọ, tôi dạt vào xứ núi này, tôi bay theo tiếng gọi, lúc thì riết róng như ra lệnh, khi thì tha thiết như đang mời gọi tôi. Tôi theo tiếng gọi, khi tới nơi đã thấy những hồn ma vất vưởng giống như tôi đứng chật gầm sàn. Những lời chú được tụng ra từ miệng một thầy mo cao tay giống như những điệu nhạc du dương lôi cuốn trói chặt chúng tôi lại một chỗ. Thầy mo bước xuống gầm sàn, dáng người đầy đặn, khuôn mặt sáng ngời với một nốt ruồi chấm ở đuôi chân mày, gương mặt người bình thản nhẹ nhàng lướt qua một lũ hồn cầu bơ cầu bất.

Thầy mo đứng giữa lũ chúng tôi, đôi mắt âm dương đảo qua đảo lại nhìn ngó xem xét như một vị tướng quân đang xét duyệt lính. Tôi thấy thầy mo mở cái túi vải màu chàm, lôi ra một cây bút đã yểm bùa để vẽ chú thuật lên những linh hồn ông lựa chọn. Những kẻ không được chọn, ông sẽ đọc một câu chú để tiễn đi. Đến trước tôi, đôi mắt âm dương của ông không ngừng chuyển động. Ông dừng lại trước tôi một lúc rồi bước qua, không hề vẽ chú thuật cũng không hề đọc một câu chú nào tiễn hồn tôi ra khỏi nơi này.

Những kẻ chết đi còn mang nhiều oán khí như chúng tôi, chưa hóa kiếp ngay được, thường phải dựa vào các thầy mo hành thiện tích đức để có thể tái sinh vào cõi khác. Thầy mo cũng có người tốt kẻ xấu, nếu chúng tôi thực hiện theo điều xấu ác, nghiệp chướng nặng hơn sẽ bị đọa xuống địa ngục chịu cực hình, muôn vạn ức kiếp không ngóc đầu lên nổi, cõi người khi ấy chỉ còn là kí ức xa xôi diệu vợi.

Chính bởi vậy mới có câu chuyện thầy mo làm chuyện xấu ác tới cuối cùng đã bị chính âm binh mình nuôi vật chết. Chúng tôi tuy là ma nhưng cũng biết thế nào là phải trái đúng sai. Khi ở dưới trướng của thầy mo còn mạnh về mặt phép thuật chúng tôi phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh dù biết nó sai trái. Nhưng một khi thầy mo đã yếu đi, việc xấu ác đã tới hồi trổ quả, chúng tôi cũng sẽ thay trời hành đạo trừng phạt kẻ xấu.

Trở lại câu chuyện của tôi lúc bấy giờ, tôi đã bị bỏ quên dưới gầm sàn. Thầy mo giữ chân tôi là một thầy mo cao tay nổi tiếng khắp vùng, hàng ngày người tới nhờ thầy giúp công việc tâm linh ra vào nhộn nhịp như đi hội, có người đợi từ sáng sớm tới tối mịt vẫn chưa tới lượt để gặp thầy. Nói thầy mo không ngó ngàng gì tới tôi cũng không đúng, ngày hai lần, người vẫn thắp hương gọi cho hồn tôi được ăn uống no đủ.

Một buổi sáng nọ, thầy mo đứng trước mặt tôi, dáng vẻ trịnh trọng:

– Hồn này, ngươi chết đi với một sự ẩn ức rất lớn. Trong cái chết của ngươi chứa đựng một sự căm phẫn tột độ. Ngươi là một kẻ có sức mạnh hiếm thấy. Ngươi theo ta thì ta hứa sẽ không để ngươi làm điều xấu ác. Nếu ngươi không đồng ý mà muốn đi theo kẻ khác, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kĩ, nếu ngươi làm điều xấu, gây hại cho người sống thiện lương trước mắt ta, ta sẽ khiến cho ngươi phải hồn xiêu phách tán…

Tôi đã quyết định đầu quân cho thầy mo, đứng đầu đoàn âm binh của thầy, giúp thầy nhiều việc lớn nhỏ. Tiếng tăm của thầy mo càng ngày càng vang danh thiên hạ.

Thầy mo không có con trai, chỉ có một cô con gái rất xinh đẹp, tên nàng là Lá Pải. Mẹ nàng mất khi nàng lên tám, thầy mo ở vậy chịu kiếp gà trống nuôi con, giữ lòng chung thủy với người vợ quá cố. Nàng Lá Pải được cha cho ăn học tử tế. Khi cái chữ đã đầy mình, nàng trở về bảo cha nàng từ bỏ nghề làm thầy mo đi, nó là mê tín dị đoan chứ chả có gì tốt đẹp cả. Từng câu từng chữ của nàng tôi đều nghe rõ, nó như gáo nước hắt vào mặt cha nàng, nhưng với tôi nó chỉ là một cánh cửa, một cánh cửa mờ mịt xa xăm, tôi đâu còn biết tự ái, linh hồn không còn nhiều những cảm xúc như người sống.

Nghe con gái giảng giải, thầy mo chỉ ậm ờ để đấy. Những ngày về nhà với cha của nàng Lá Pải thưa dần. Có những buổi chiều, sau khi thắp hương cho lũ hồn ăn no, thầy mo lại lần ra ngồi bên cửa sổ, ngó nhìn xa xăm. Đôi mắt già nua trông đợi. Ánh chiều hắt lên bầu trời những vệt dài đỏ ối, bóng tối từ các tán cây của rừng già nhân cơ hội lan rộng lên rừng núi, rồi nhanh chóng ập vào cái nhà sàn cũ kĩ. Tiếng muỗi vo ve trong thinh lặng kéo đôi mắt thầy mo cụp xuống, lần giở gói thuốc bằng lá rừng ra để hút cho quên đi một nỗi buồn thẳm sâu tận đáy lòng.

Có những lúc tôi ước gì tôi có thể trở lại làm người, tôi sẽ lặng lẽ ngồi bên, hầu trà nước với thầy mo, chia sẻ với thầy nỗi bất lực của sự cô độc. Tôi nhìn cảnh tượng của thầy, tôi lại muốn nghĩ về việc lúc sống tôi là người như thế nào? Tôi đã chết vì điều gì? Điều gì khiến cho tôi phải chết trong uất hận cực độ như thế. Trong lũ hồn chúng tôi đã có kẻ muốn rã đám. Hắn không mạnh bằng tôi, tôi vẫn có thể áp chế hắn. Hắn không thể làm gì được tôi nhưng tôi biết hắn vẫn đang tìm cách để thoát khỏi thầy mo nhập vào với đám ma xấu ác ở ngoài kia.

Thần thức con người không hiểu thấu được nhưng âm hồn thì cảm nhận được rõ rệt. Khi tôi đi cùng thầy mo, trực tiếp đánh nhau với đám ma ác, tôi cảm nhận thấy bọn chúng đang mạnh lên. Thức ăn của đám ma ác là những suy nghĩ độc ác, kiêu mạn của con người. Bên này con người nghĩ ra mọi cách để hãm hại nhau thì ở bên kia, đám ma ác đang mở tiệc ăn mừng, khi con người kiệt quệ tinh thần chúng sẽ tới xúi bẩy con người tự kết thúc mạng sống của mình, thậm chí chiếm lấy thể xác con người để gây ra cho loài người những tai họa.

Lá Pải lấy chồng ở thành phố, nàng mời cha tới chứng kiến hôn lễ của mình. Thầy mo quyết định mang tôi theo. Nàng Lá Pải đã đổi sang một cái tên mới, phù hợp với cuộc sống sôi động, hiện đại. Thầy mo mặc một bộ quần áo truyền thống, đeo túi vải nhuộm chàm trông xa lạ, lạc lõng giữa một đám người váy áo cầu kì, sang trọng ngồi bên một mâm cỗ đầy đặn, bầy biện đẹp mắt, âm thầm dõi theo những nụ cười hạnh phúc của con gái. Sau khi buổi lễ hợp hôn kết thúc, thầy mo lặng lẽ ra về. Trên đường đi, tôi thấy ông dừng lại bên một con thác, ngồi suy tư rất lâu. Dường như ông đã khóc, những giọt nước mắt óng ánh cứ lặng lẽ rơi xuống hòa vào dòng nước cuồn cuộn chảy trôi.

Con người biết đau lòng, hồn tôi không biết đau nữa, hồn tôi chuyển sang một sự bức bối lạ lùng, nó chẳng phải tức giận, nó chẳng phải sự uất ức thông thường, nó ứ đọng trong tôi thành một thứ sức mạnh kì bí khiến tôi trở thành một linh hồn mạnh mẽ nhất trong đám âm binh. Tôi không có tên tuổi. Tên tuổi của tôi gắn liền với tên tuổi của thầy mo điều khiển tôi. Lũ hồn sợ tôi, kiêng dè sức mạnh của tôi. Tôi giống như thầy mo, âm thầm thực hiện sứ mệnh của mình.

Một buổi chiều, trời mưa buồn bã. Nàng Lá Pải trở về thăm cha với một danh xưng xa lạ. Nàng khóc lóc từ lúc bước qua chín bậc cầu thang. Nước mắt nàng thấm đượm váy áo. Mái tóc bạc của thầy mo rung rung. Thầy mo ngồi lặng thinh bên bậc cửa. Tôi không thể đoán biết được suy nghĩ của ông. Từ lúc tôi gặp ông, chưa khi nào ông làm điều gì ác, chỉ chăm chú hành thiện cứu người. Nàng Lá Pải muốn cha mình làm hại người đồng nghiệp của chồng, để dọn đường cho chồng mình thăng quan tiến chức. Hại người chính là điều cấm kị của một người làm mo.

Thầy mo đột ngột ngồi dậy, ra nhà sau tắm rửa chay sạch sau đó đốt ba nén hương, đọc chú ếm vào điếu thuốc lá đưa cho con gái. Nàng Lá Pải ra về, hả hê sung sướng vì cha nàng đã đồng ý làm theo mong muốn của nàng. Thầy mo đồng ý làm một điều xấu ác để chiều theo con gái. Tôi không thể ngăn cản được sự bất bình của lũ hồn, chúng rú rít lên, nhảy nhót sầm sập, chúng đã lờ mờ nhận ra sức mạnh tâm linh của thầy mo đang yếu dần đi. Kẻ muốn rã đám hăng hái nhất, hắn đã muốn thoát đi từ lâu.

Cả một đám linh hồn lúc nhúc xông vào tấn công thầy mo, thầy mo không chịu đọc chú để xua đuổi, ông ngồi yên chịu đựng sự trừng phạt. Tôi không muốn thầy mo phải chết một cách vô ích như thế này. Tôi đứng ra đánh nhau với lũ hồn. Chúng tôi cứ đánh nhau qua lại như thế trong cõi vô hình, sự náo loạn của chúng tôi đã thu hút đám ma ác kéo tới, ban đầu chúng chỉ đứng nhìn, sau thì cả chúng cũng tham gia vào. Một mình tôi chiến đấu với chúng, đã có sự chênh lệch về sức mạnh.

Thầy mo biết tôi đã yếu thế, ông lôi bút chú giải lên linh hồn tôi, giải thoát cho tôi khỏi sự ràng buộc với ông. Chỉ chờ có thế, lũ hồn lao vào ông mà không có sự ngăn cản của tôi. Tôi bất lực nhìn thầy mo ộc máu mồm, ngã vật ra nền nhà. Trước khi chết, thầy mo nói với tôi:

– Sẽ có một người con gái tới giúp hồn nhìn thấu quá khứ của mình, hãy chờ đợi trong sự lành thiện…

Thầy mo chết, lũ hồn đã không còn bị ai bó buộc, chúng tản mát đi khắp bốn phương tám hướng. Tôi vẫn quẩn quanh bên xác thầy mo, chờ mãi cũng không thấy hồn phách của thầy mo kết tụ lại. Có lẽ hồn thầy đã phiêu diêu nơi cõi tốt, cái chết này thầy đã tự nguyện nhận lấy để trả giá cho việc sai trái mình làm. Kể từ đó, tôi cũng bắt đầu muốn một ngày được giải tỏa nỗi uất hận không rõ nguồn cơn này, để không còn lưu luyến cõi trần ai khổ ải, không phải nhập thân vào con đom đóm lập lòe trong rừng thẳm mỗi đêm đêm.

Nghe lời dặn dò của thầy mo, tôi không gia nhập vào với đám ma ác, thong dong chờ ngày nàng đến. Thời gian đằng đẵng, cảnh vật đổi thay, cuộc sống mới với nhiều tiện nghi đã khiến con người quá bận rộn, họ không còn sợ hãi những linh hồn, họ quên đi sự tồn tại của chúng tôi. Tôi vẫn lang thang khắp đó đây, thi thoảng lại trở về để chờ đợi một sự sắp đặt của định mệnh.

Sau nhiều lần đổi chủ, mảnh đất cũ của thầy mo đã trở thành một nơi nghỉ dưỡng dành cho khách du lịch. Rồi một ngày nọ, tôi cũng đã cảm nhận được sự có mặt của nàng. Tôi nhận ra gương mặt quen thuộc của nàng, một sợi dây liên kết vô hình khiến tôi luôn luôn theo sau gót nàng như sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì.

Nàng tới nơi đây một mình, lang thang khắp các con đường mòn, chào hỏi người già cả, vui chơi cùng với lũ trẻ con chân tay lấm lem đất cát. Đôi lúc, nàng sẽ ngồi một mình trên một gò đất cao, yên lặng nhìn ngắm hoàng hôn. Tôi lặng lẽ đi theo nàng, ở bên cạnh nàng, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của nàng, cùng nàng gặm nhấm một nỗi buồn không có tên gọi.

Trên tay của nàng có một chiếc vòng dấu ấn, chỉ những linh hồn có liên kết với nàng như tôi mới có thể nhìn thấy nó, chỉ cần tôi chạm tay vào chiếc vòng phát sáng đó tôi sẽ nhìn thấy quá khứ, hiểu được nguyên do cái chết của mình. Tôi không hiểu tại sao, khi ở bên cạnh nàng, mỗi lần định chạm vào chiếc vòng dấu ấn là tôi lại thấy sợ. Một nỗi bất an mơ hồ chưa từng có bủa vây lấy tôi. Những khoảnh khắc được ở bên nàng cũng cho tôi những xúc cảm lạ kì. Ô hô! Một linh hồn có cảm xúc chính là điều cấm kị.

Cảm xúc sẽ trói buộc linh hồn, cảm xúc khiến cho linh hồn sa ngã để đạt được mục đích của mình. Cảm xúc chính là thứ tất yếu để phân biệt con người với đám ma ác, ma ác thì hoàn toàn vô cảm. Với linh hồn nói chung thì chưa từng có tiền lệ nào cho những linh hồn có cảm xúc, họ có thể sống lẫn trong đám người, nhưng một khi họ bị chọc giận dẫn tới phẫn nộ, họ sẽ gây ra những tai họa khó lường, vĩnh viễn bị đày xuống rừng ma của địa ngục, hình phạt khắc nghiệt nhất vẫn là hồn tiêu phách tán.

Chính bởi vậy, cảm xúc chính là điều cấm kị với một linh hồn. Tuy nhiên, cảm xúc chỉ xuất hiện với những linh hồn đã ở gần với con người quá lâu. Vậy là hồn tôi đang bắt đầu già đi. Tôi chậm chạp chờ đợi một sự hồi đáp của nàng, dù biết là vô vọng nhưng tôi vẫn tin tưởng chờ đợi nàng sẽ nhìn thấy tôi. Tôi chỉ ao ước một điều ấy trước khi chạm vào chiếc vòng dấu ấn trên tay nàng. Kiếp trước có lẽ tôi đã sai trái quá nhiều, tôi sẽ nghe lời thầy mo, sẽ không làm điều xấu ác và trên hết, tôi không muốn làm hại nàng.

Nàng trở về căn phòng nghỉ dưỡng trong một cơn say. Nàng quá vui, nàng đã lỡ uống quá nhiều, hơi rượu thoảng mùi men từ lá rừng quen thuộc. Nàng mở trừng mắt nhìn thẳng vào tôi. Trong đôi mắt nâu trong trẻo, bóng hồn tôi đen sì, to lớn, không rõ mặt mũi, tôi ngồi thu lu trên trần nhà. Nàng nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt rồi lại mở mắt… Nàng nhìn tôi trân trân, không hề hoảng sợ, không ghét bỏ càng không có vẻ gì là thân thiết, gần gũi. Tôi đau đớn nhìn vào đôi mắt vô cảm ấy. Trong phút chốc tôi đã muốn hồn mình tan biến vào hư vô.

Tôi nhào mình lao xuống thân hình nhỏ nhắn, mềm oặt nằm xếp người ngang tấm ga màu trắng tinh. Tôi nắm lấy tay nàng trong sự sửng sốt tột độ của nàng. Nàng từ từ nhắm mắt. Chiếc vòng dấu ấn phát sáng rực rỡ đưa tôi vào trong giấc mộng của nàng.

Tôi thấy mình trở thành chàng thanh niên vạm vỡ, thân hình nảy nở, cuồn cuộn cơ bắp. Trên mình tôi mặc độc một chiếc khố, tôi đang gồng mình chèo thuyền trên dòng sông, nước đục ngầu, ầm ầm sôi réo, chảy trôi dưới chân tôi. Trên thuyền chất chứa đầy những rương hòm chứa đựng thứ gì tôi cũng không được biết, tôi ra sức chèo thuyền như một cái máy. Thuyền cập bến, một người cao lớn, tóc xoăn, mặc một bộ đồ tây màu xám, ngang thắt lưng có giắt một cái súng cầm tay. Người đàn ông tay cầm roi da, vẻ mặt rất hung hãn.

Tôi cùng đám thanh niên trong bản lần lượt khuôn từng chiếc hòm đi vào trong hang đá để cất giấu. Sau lưng chúng tôi, từng tiếng roi da vẫn vun vút vào lưng những người sức yếu, chậm chân hoặc chẳng may bị trượt ngã trên con đường đất trơn lẫy nhầy nhụa. Sau khi đã chất đầy hang những rương hòm bí mật được khóa rất chắc chắn. Người đàn ông tóc xoăn sai quân lính trói gô chúng tôi lại. Sự căm tức khiến đôi mắt tôi vằn ánh lửa. Tôi đã quật ngã được bọn chúng. Một tiếng súng nổ. Tôi thấy chân mình đau rát. Tôi bị chúng nhồi thêm nhiều cú đấm đá trước khi bị trói nghiến lại, không cử động nổi nữa.

Bọn quân lính vứt chúng tôi lại, vần đá lấp đường vào hang. Chúng đang làm dở thì có tiếng nói lao xao. Tôi lắng nghe, có tiếng van xin của nàng. Nàng đã bí mật trốn theo tôi. Chúng tôi đã có hẹn ước với nhau. Tôi đã dặn dò nàng ở lại đợi tôi mà nàng vẫn bất chấp hiểm nguy để trốn theo tôi. Bông hoa đẹp nhất vùng Núi Lớn đã rơi vào tay dã thú. Tôi cố sức vùng vẫy trong bất lực, trong tiếng la hét thấu trời của nàng. Từng tiếng gào khóc của nàng như những nhát dao đâm thấu trái tim tôi.

Tiếng thét đau đớn của nàng tắt lịm. Chúng ném xác của nàng vào trước mặt tôi.

Nàng nằm đó với đôi mắt trợn trừng kinh hoàng, quần áo rách bươm lẫn lộn vết máu, thân thể nàng lộ liễu trước ánh nhìn thương hại của đám thanh niên bị trói cùng với tôi. Nàng ở trước mắt tôi, nhòa đi với vị mặn đắng đang rơi ra không ngừng từ trái tim và chút sức lực còn lại của tôi. Tôi nhích từng chút một để lại gần xác nàng. Tôi ước tôi sẽ chết luôn đi cùng với nàng để thoát khỏi nỗi đau đớn trong thực tại này.

Thế nhưng tôi đã không dễ chết như tôi tưởng. Tôi đã phải chứng kiến sự ra đi lần lượt của những người anh em bị trói cùng với tôi, ở xung quanh tôi qua ánh sáng le lói từ lỗ thủng ở trên đỉnh hang rọi xuống. Cái chết hiện diện xung quanh tôi qua những mùi xú uế, cái chết đang gặm nhấm thể xác tôi, tâm hồn tôi. Cái chết không khiến tôi sợ hãi, cái chết khiến tôi phẫn nộ, uất hận. Những tên lính cùng tổ tiên với chúng tôi đã nỡ lòng bán đi máu thịt của đồng bào mình.

Những con bọ kéo tới nhung nhúc tàn phá những phần da thịt đã thối rữa, tím đen lại trên những xác chết. Tôi lần nữa chứng kiến lũ bọ xâu xé thân xác nàng. Còn đâu nụ cười duyên dáng ngự trên đôi má lúm đồng tiền với làn da trắng hồng, đôi mắt nàng e thẹn nhìn tôi mỗi lần chúng tôi hẹn hò bên dòng sông Mã hùng vĩ. Trời ơi! Đôi cánh tay thon thả, mềm mại ấy đã cầm lấy tay tôi đưa lên khuôn mặt đẫm nước mắt cầu xin tôi cùng nàng trốn vào rừng sâu.

Nước mất thì nhà tan, trốn đi đâu khi chí nam nhi chưa thỏa lời thề nguyện với non sông? Vậy mà tôi chưa kịp làm gì thì tai họa đã ập tới. Tình yêu của chúng tôi như ngọn lửa cháy rực bị mưa gió nỡ lòng vùi dập. Giờ đây, ngọn lửa tình yêu âm ỉ cháy trong tôi đã bùng lên mãnh liệt thành ngọn lửa thù hận. Tôi cắn lưỡi chết, trước khi lũ bọ ăn hết một nửa hình hài của nàng.

Tôi đã biết được nguyên do cái chết của mình, cảm nhận được sự phẫn uất khiến tôi như muốn phát điên lên ấy. Trong ảo ảnh của giấc mơ, tôi đã thấy nàng khóc khi chứng kiến cái chết quá khứ của nàng và tôi. Nàng khóc với sự thương hại dành cho cái chết quá đỗi thương tâm của hai kẻ xa lạ. Nàng đã quên đi tất cả đau đớn, hận thù để đi đầu thai, sống một kiếp sống khác vui vẻ, có ích cho cuộc đời. Còn tôi, tôi cứ mãi ôm mối hận thù ở nơi đây để chờ đợi. Kẻ thù của tôi bây giờ không phải là kẻ đã giết tôi, đã giết nàng, đã giết những người anh em của tôi mà chính là sự uất hận trong tôi đã không buông tha cho linh hồn của tôi.

Tôi buông tay nàng ra. Ánh sáng trên chiếc vòng dấu ấn từ từ tắt đi, chiếc vòng dấu ấn tan ra nhập về với hư vô. Một giọt nước lăn ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền lại của nàng. Tôi ngắm nhìn lần cuối gương mặt xinh đẹp, thánh thiện ấy của nàng. Tôi đã sẵn sàng buông bỏ mọi thù hận để gặp lại nàng ở một đời kiếp khác, nơi tình yêu được tự do nảy nở, nơi những kẻ ích kỉ, ác độc sẽ không có cơ hội ngáng trở chúng tôi tới với nhau.

Tôi chắp tay, đọc một câu thần chú thầy mo đã dạy cho tôi, hồn tôi bắt đầu nhẹ bẫng đi, hòa chung vào với một màu trắng tinh khiết thiện lành.

PL.07.2023

Theo Đặng Thùy Tiên/ Văn nghệ Trẻ